Bạch Dương - đứa trẻ đi tìm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein là một đứa trẻ thông minh và nhiệt tình vô hạn dưới sự bảo hộ của chòm sao Bạch Dương. Em ấy biết hát, biết nhảy, biết pha soju bia cực ngon, nướng thịt không bao giờ bị khét. Vẽ cũng đẹp mà học hành cũng rất khá. Em ấy sinh ra đã là tạo vật đến gần với hai chữ hoàn hảo.

Như đã từng nói, lúc ở đại học Wheein khá nổi tiếng. Em ấy lúc nào cũng được vây quanh bởi cả nam lẫn nữ. Tôi đã luôn nghĩ, một người như Wheein hẳn là không bao giờ biết tới đau buồn.

Cho tới một ngày, một ngày thủ đô có tuyết rơi.

Đó là vào cuối kỳ nghỉ đông khi tôi chuẩn bị đi du học, đã thân thiết với Wheein được hai tháng. Tôi đang lái xe trên đường về nhà thì một cuộc điện thoại gọi đến. Số của Wheein, tôi vui vẻ bắt máy nghĩ rằng em ấy hẳn muốn rủ tôi đi uống gì đó. Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông. Kéo theo đó là những âm thanh ò í e của xe cấp cứu vọng lại từ trong điện thoại. Sau đó tôi chỉ còn nhớ mình đã mơ hồ nghe được tên bệnh viện. Người đàn ông nói tôi phải đến đó ngay. Chủ nhân chiếc điện thoại đang ở đó.

Tôi run rẩy bẻ lái cho xe quay lại hướng thành phố.

Trên đường chạy đến bệnh viện, tôi gặp khung cảnh hỗn loạn của một chiếc xe bus vì tuyết trơn mà mất lái đâm vào lề đường. Rất nhiều xe cứu thương và xe cảnh sát ở đó.

Tay tôi như cứng lại. Từ lúc ông nội mất. Tôi chưa bao giờ lại có cảm giác sợ hãi như vậy. Khi đó, tôi và Wheein chỉ mới quen nhau vài tháng. Không thực sự hiểu biết quá nhiều về đối phương. Nhưng em ấy là người đầu tiên tôi muốn xem là bạn, người đầu tiên khiến tôi muốn mở lòng.

Một đường phóng xe chạy tới bệnh viện. Tôi càng bàng hoàng khi đến được khu vực cấp cứu. Đây là bệnh viện gần nhất với nơi tai nạn xảy ra nên tất cả nạn nhân đều được đưa đến đây. Nơi này như bầy ong vỡ tổ. Ko thể nhìn thấy em ấy trong đống hỗn loạn, mà khu vực tiếp nhận cũng không có ai. Tất cả đều chạy đi lo cho người bị thương. Tôi đến từng giường gọi tên em ấy, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Cảm giác bất an trào lên khiến lồng ngực khó thở vô cùng.

Gần một tiếng sau tôi bất lực ngồi gục xuống trước cửa khu vực cấp cứu, ôm đầu vắt óc xem phải làm thế nào thì bỗng nhiên có một y tá chạy tới, đằng sau là một giường bệnh đang được đẩy vào. Y tá đó lớn tiếng hỏi có ai là người thân của Jung Wheein không. Tôi như người đuối nước lấy lại được hơi thở. Chạy ngay tới bên chiếc giường đó. Đúng là em ấy, đúng là em ấy rồi. Chỉ là em ấy nhắm nghiền hai mắt, gương mặt nhiễm một tầng mồ hôi cùng âm thanh đau đớn trong miệng phát ra thì thật xa lạ biết bao. Cô bé Wheein luôn luôn vui vẻ hoạt bát. Bây giờ nằm đó chật vật như vậy là điều tôi không bao giờ muốn nhìn thấy.

Y tá báo với tôi Wheein đã được đưa đi chụp cắt lớp để xác định tổn thương. Bác sĩ chuẩn đoán gãy xương đùi. Chỉ định cần phẫu thuật, nhưng phòng mổ đang được nhường cho các ca nguy hiểm hơn, người thân cần làm thủ tục cho em ấy nhập viện và chờ tới mai sẽ tiến hành phẫu thuật.

Tôi cầm hồ sơ của Wheein, cũng nhìn qua đùi trái của em ấy. Nhưng càng xem kỹ lại càng thấy không được, gãy xương đùi bình thường thì có thể cố định, đợi phẫu thuật sau. Nhưng em ấy gãy hở, xương đâm qua da tạo thành vết thương bên ngoài, nếu không phẫu thuật sớm khả năng nhiễm trùng sẽ cao. Tôi nhìn xung quanh một lúc, cũng chỉ có mình tôi chạy tới đây lúc y tá gọi tên Wheein. Vậy là người thân em ấy vẫn chưa đến.

Tôi quyết định, nhìn y tá nói: "Bệnh nhân này ngay lập tức sẽ chuyển viện" .

— — — — — — — —

Quản gia Kim chạy tới bệnh viện sau 40 phút.

"Cô chủ, xe cấp cứu để chuyển bệnh nhân đã đến trước cửa rồi. Ở bệnh viện của chúng ta cũng đã chuẩn bị xong phòng mổ đợi bệnh nhân tới liền có thể phẫu thuật ngay". Ông nghiêng người vừa chào tôi vừa nói.

Tôi cầm chìa khoá xe của mình đưa cho ông. "Kêu ai đó chạy xe của tôi về. Còn chú giúp tôi liên hệ với trường học hoặc cảnh sát tìm người thân của em ấy. Sau đó đưa họ tới bệnh viện của chúng ta. Tôi sẽ đi theo xe cấp cứu". Nói xong tôi liền quay đi bước tới chỗ Wheein, chuẩn bị mọi thứ đưa em ấy lên xe.

— — — — —

Đường phố Seoul phủ một màu trắng tinh, tuyết vẫn còn đang rơi.

Trên xe cấp cứu, tôi cầm điện thoại của Wheein, gọi vào một số trong danh bạ em ấy lưu tên là Mẹ. Nhưng không hề có hồi đáp.

Bỏ cuộc, cất điện thoại vào túi, tôi lấy ra khăn tay thấm bớt mồ hôi trên trán Wheein. Tôi khẽ gọi vài lần nhưng em ấy vẫn không trả lời. Trong lòng tôi thầm hy vọng em ấy có thể lấy lại một chút tỉnh táo. Vì nếu quản gia Kim không tìm được người thân của Wheein thì sẽ không có ai ký giấy phẫu thuật cho em ấy cả.

"Wheein à, tỉnh dậy nhìn chị đi được không?"

Xe cấp cứu bò trên đường tuyết trơn trượt, cuối cùng cũng tới được bệnh viện của gia đình tôi. Đã có một vài bác sĩ và y tá đứng trước cổng đợi. Tôi bước xuống cùng họ chào hỏi một chút, nói sơ qua tình hình rồi đưa cho họ bệnh án từ bệnh viện bên kia chuyển tới.

"Hiện giờ vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật vì người giám hộ chưa đến. Trước tiên, đưa em ấy tới phòng bệnh đã." - Tôi phân phó với bác sĩ chủ trị.

Đưa Wheein vào phòng, trong lúc bác sĩ xem qua tình trạng, tôi quay ra ngoài gọi cho quản gia Kim. Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền nói: "Gia đình của bạn cô chủ có chút phức tạp, tôi nghĩ trong đêm nay hẳn sẽ không thể gặp mẹ cô ấy. Tôi đang chạy về Jeonju, nghe nói bà của cô ấy sống ở đó. Sẽ mất chút thời gian."

Tôi thầm nghĩ trong lòng, gia đình phức tạp là thế nào chứ? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để hỏi chuyện này, liền đáp lại: "Được, vậy chú tranh thủ một chút."

Cúp máy, tôi quay trở vào phòng bệnh. Liền nghe tiếng bác sĩ: "Cô Wheein, cô có nghe được tôi nói không?"

Tôi chạy đến bên giường bệnh. Mắt Wheein đã mở, ánh mắt có thần chứ không còn mơ màng vô thức. Thật may, tỉnh lại rồi liền có thể phẫu thuật.

"Wheein em cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?". Tôi lại gần nắm lấy tay em ấy.
Em nhìn tôi lộ ra ánh mắt vui mừng. Lúc thức dậy không thấy có người thân bên cạnh chắc đã có chút hoảng sợ.

"Đầu còn hơi choáng nhưng không sao cả, tình trạng của em thế nào?" Em nói với tôi rồi quay sang nhìn bác sĩ.

Tôi nói cho Wheein biết tình trạng của em ấy, một tiếng sau em được đưa vào phòng mổ. Trước đó tôi bảo mình không liên lạc được với mẹ em, chỉ có bà em là đang trên đường tới. Wheein có vẻ giật mình, hỏi tôi đã gọi bao nhiêu cuộc. Rồi cúi đầu im lặng.

— — — — — —

Trong lúc ca phẫu thuật còn đang tiến hành, quản gia Kim đã đưa được bà ngoại của Wheein đến bệnh viện. Tôi phải nói hết lời, giải thích bằng tất cả chuyên môn y khoa của mình, bà mới bình tĩnh lại một chút.

Hai chúng tôi, một già một trẻ, ngồi trước cửa phòng phẫu thuật nói cùng nhau rất nhiều thứ. Tất nhiên nội dung chỉ xoay quanh một người. Có những thứ tôi biết, nhưng cũng có vài điều tôi chưa bao giờ được nghe.

Cha mẹ chia tay năm Wheein lên bốn tuổi. Mẹ em ấy mang con gửi cho bà ở Jeonju nuôi dưỡng. Còn mình quay lại Seoul làm việc. Khoảng thời gian Wheein học lớp 8, mẹ em ấy cưới người chồng trẻ hơn mình vài tuổi. Nhưng cũng không có đón em về ở chung với gia đình mới. Wheein cứ vậy lớn lên bên bà ngoại cho tới khi vào đại học.

Vậy nên khi quản gia Kim tới nhà mẹ em ấy ở Seoul thông báo, bà ấy liền cho ông địa chỉ của mẹ mình ở Jeonju rồi đuổi ông đi.

" Đứa nhỏ đó, nó chưa bao giờ trách mẹ nó một câu. Có một lần, nó trốn tôi một mình lên Seoul tìm mẹ. Lúc đó mẹ nó đang đi cùng chồng, thấy nó vội hoảng hốt quay mặt đi. Nó liền hiểu ý mà bỏ về ngay.

Từ đó đến nay nó không bao giờ chủ động liên lạc với mẹ nó trước nữa. Nó sợ làm phiền mẹ nó. Có đứa trẻ nào như vậy không chứ? Ngày nhận giấy báo đỗ đại học y, ai cũng đều tới chúc mừng con bé. Nó lớn lên đáng yêu cỡ nào, giỏi giang cỡ nào, cả thị trấn đều biết. Nhưng chỉ mẹ nó là không biết. Cả ngày tôi chỉ thấy con bé ôm cái điện thoại chờ mẹ nó gọi, một tin nhắn cũng không dám gửi đi."

Bà của Wheein cứ nói mãi nói mãi, giống như nỗi đau gần hai mươi năm qua bà cất giấu thay đứa trẻ này, đã không còn chỗ để chứa trong lòng bà nữa...

Đứa trẻ hiểu chuyện khiến người khác an tâm, cũng làm người khác đau lòng.

— — — — — — —

Khi Wheein tỉnh lại, nhìn thấy bà ở bên cạnh liền chảy nước mắt. Em bảo lớn rồi còn làm khổ bà, để bà giữa đêm phải cực khổ chạy lên thành phố.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Wheein khóc.

Bà ngoại Wheein đã lớn tuổi, vất vả ở bệnh viện gần một tuần cuối cùng bị em ấy gọi người thân lên đưa về. Phần lớn thời gian là tôi cùng một người bạn của em ấy thay nhau chăm sóc.

Trong hai tuần Wheein nằm tại bệnh viện. Mẹ em ấy chỉ đến duy nhất một lần, mà đó đã là ba ngày sau tai nạn.

Mẹ em ấy rất đẹp, có thể nói là mọi nét đẹp của Wheein đều được di truyền từ người phụ nữ này. Có khác chăng là dáng vẻ lúng túng cùng gượng gạo trên gương mặt bà ấy tương phản hoàn toàn với ánh mắt bình thản mà trìu mến Wheein dành cho bà.

Hẳn là vậy, có người nào sẽ không cảm thấy xấu hổ khi có lỗi với một đứa trẻ như em ấy?

— — — — — — —

Nhiều năm sau nói về tai nạn đó, Wheein vẫn tự hào vạch quần lên, khoe cho mọi người thấy hình một con bướm bay quanh một bông hoa cẩm tú cầu màu tím, nổi bật trên đùi em. Là hình xăm em đã đè lên vết sẹo phẫu thuật khi đó.

Wheein có rất nhiều hình xăm, nhưng em nói với tôi. Con bướm và hoa tú cầu đó, là em đã vẽ trong lúc nằm ở bệnh viện.

Đó là cột mốc đánh dấu tình bạn giữa Wheein và tôi đã thăng cấp trở thành người thân một cách tự nhiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro