Không có tiền đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi chưa kịp nhận ra thì cô gái tên Kim Yong Sun đã kéo vali đi thẳng vào căn phòng còn trống trong nhà tôi. Những bước chân nhanh chóng của cô ấy lướt qua còn để lại một làn gió nhẹ thơm mùi của nắng.

Có phải ông trời đang trêu ghẹo kẻ ba mươi mấy tuổi mới lần đầu biết rung động là tôi hay không? Khi trở về bệnh viện, bác quản lý đã thông báo căn hộ được đặt trước cho Yong Sun bỗng nhiên hỏng hệ thống sưởi. Cũng trùng hợp làm sao lúc này không còn căn hộ nào trống.

Và với ánh mắt van nài của Taeyeon tôi đã không thể để Yong Sun một mình vào thị trấn thuê phòng được. Dù cái viễn cảnh mỗi ngày ăn ngủ tắm rửa chung một ngôi nhà cùng với crush đầu tiên trong cuộc đời mình khiến chân tôi ngay lập tức muốn quỵ ngã.

Căn hộ ba phòng của tôi chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy. Taeyeon cùng Yong Sun đi ra đi vào dọn cái này lau cái kia. Wheein còn đang trong cơn đau đầu của cuộc nhậu đêm qua thì quyết tâm chuyển chiếc bàn kotatsu từ nhà em ấy lên đây. Em ấy bảo sau này tổng hành dinh của những cuộc tụ tập phải chuyển lên nhà tôi. Tất nhiên vì một người đi lên đỡ mất công hơn là hai người đi xuống.

_ Em sẽ không còn là người phải rửa chén và dọn dẹp sau mỗi đêm nhậu nữa. Chị Yong Sun em yêu chị.

Wheein ngay lập tức yêu thích người chị gái xinh đẹp mới tới. Em ấy quấn lấy hai chị em họ cả buổi. Hỏi Yong Sun tất cả những chuyện mà tôi vô cùng muốn biết nhưng không dám hỏi. Như là đã có bạn trai chưa? Trước giờ từng yêu bao nhiêu người? Sở thích là gì? Thích mèo hay thích chó ...

Tôi nằm trên sofa phòng khách cầm một quyển sách và vô cùng tập trung "lắng nghe".

Thẳng đến xế chiều mọi việc cũng tạm ổn. Cả bọn quyết định cùng nhau đi dạo một chút quanh bờ biển. Yong Sun phát cho mỗi người một hộp sữa chuối. Chúng tôi lang thang đi về phía cánh rừng, tôi liền chỉ cho cô ấy vườn rau của bệnh viện. Rau chân vịt được gieo từ cuối tháng 8 đã bắt đầu bước vào giai đoạn có thể thu hoạch. Wheein liền bảo hay là tối nay chúng tôi làm bimbimbap. Trong vườn có đủ rau giá cùng cà rốt nữa.

_ Trước giờ Wheein là người hay nấu ăn sao? Yong Sun tỏ ra bất ngờ hỏi.

_ Đúng vậy nha, em vừa là người đi chợ, vừa là người nấu, vừa là người dọn dẹp. - Con Cún nói dứt câu liền dùng ám mắt oán hận nhìn về phía tôi rồi chỉ tay.

_Còn Byul công chúa thì có nhiệm vụ ăn rồi ngủ.

Tôi khinh bỉ đáp : _Và trả tiền. Em không biết nuôi em uống rượu cực khổ thế nào sao? Cái miệng xinh đẹp của ai chỉ uống được ice wine thượng hạng? Ai mà chỉ cần uống rượu rẻ hơn năm trăm ngàn won thì sáng hôm sau sẽ than khóc đau đầu?

Taeyeon cùng Yong Sun vừa cười vừa cùng nhau đào tiếp mấy củ cà rốt mặc kệ hai chúng tôi đấu khẩu. Con bé Wheein này không thèm giữ mặt mũi cho tôi. Nhất định sẽ trừ lương nó.

Trời sập tối chúng tôi đã quay trở lại căn hộ cùng cả rổ rau củ. Wheein cùng Yong Sun lập tức vào bếp trổ tài. Trong lúc hai người họ say xưa bàn tán về các công thức nấu ăn thì Tae Yeon kéo tôi ra ban công.

_ Cám ơn em vì đã để Yong Sun ở đây. Còn nói với bác sĩ Lee giúp chị để tối nay có thể ở lại ăn tối cùng mọi người.

Tôi liền bật cười thầm nghĩ, tất nhiên hôm nay chị phải ở lại ăn bữa cơm đầu tiên cô ấy tới đây nấu chứ. Tôi còn sợ chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện này phải gọi Yong Sun hai tiếng tiền bối.

_ Chị đừng lo, mai em sẽ họp cùng giám đốc và bác sĩ Lee, sau này việc ăn uống của chị sẽ để Yong Sun chăm sóc. Em tin không ai phản đối đâu. Được rồi chúng ta vào giúp họ một tay nhé, ngoài này gió lắm chị không nên ở lâu.

Sau 1 tiếng thức ăn đã được dọn ra bàn. Mỗi người là một phần bimbimbap vô cùng đẹp mắt. Gồm có rau chân vịt, giá đỗ, cà rốt, nấm, bí ngòi, thịt bò. Chính giữa là một quả trứng được chiên ốp la một cách hoàn hảo.  Riêng phần của Taeyeon không có tương ớt mà thay bằng nước tương ít muối. Mỗi người còn có một chén canh nhỏ. Một bữa ăn vô cùng chuẩn mực và tốt cho sức khoẻ.

Mọi người bắt đầu ăn trong lúc tôi gắp miếng trứng chiên của mình sang cho Wheein.
YongSun liền hỏi. "Bác sĩ không ăn được trứng sao?".

Wheein nhanh miệng: "Em quên mất, bà chị này không ăn trứng ốp la. Phải ăn trứng chín cơ. Để em vào chiên cho chị cái khác."

Nhưng Yong Sun đã nhanh hơn Wheein một bước. Cô ấy vào bếp và quay lại với hai quả trứng chiên chín vàng ươm.

Tôi xấu hổ nhận lấy, vừa ăn vừa nghĩ, đây hẳn là món trứng chiên ngon nhất mà mình từng được ăn. Trong lòng vui vẻ mà ăn đến no căng bụng.

Hôm nay, tôi chính thức nhận ra, mình là kiểu con gái không có tiền đồ mà Wheein vẫn hay nói tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro