Ma Kết - đứa trẻ không bao giờ lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi sinh ra dưới một chòm sao thuộc hệ đất, kiên nhẫn và ổn định nhưng đặc biệt nhạy cảm và yếu ớt. Tôi luôn hy vọng người khác nhìn thấy tôi kiên cường cho dù đó chỉ là sự giả tạo.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mau nước mắt. Trước khi ông nội mất tôi luôn là hòn ngọc quý trên tay cả gia tộc. Lúc bắt đầu có nhận thức đã biết nước mắt của mình rất có giá trị. Khi tôi khóc ông nội sẽ mang cả thế giới này đến trước mặt dâng cho tôi.

Từ khi bắt đầu đi học, thành tích của bản thân luôn được tôi giữ vững rất tốt. Ông nội bắt đầu nói về việc để tôi thừa kế bệnh viện nếu sau này tôi theo nghề bác sĩ. Trên bàn ăn cả gia đình nín lặng. Ánh mắt của những người họ hàng từ đó bắt đầu trở nên đổi khác. Từ sau một câu nói, tôi liền trở thành cái gai trong mắt nhiều người, kể cả cha ruột của mình. Lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi, còn chưa biết thế nào là lòng người nóng lạnh. 

Một ngày cuối trung học, ông nội buông tay viên ngọc của mình để rời khỏi thế gian. Khi cơ thể ông từ từ nguội lạnh, tôi cảm giác mình vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi khóc như muốn mù đôi mắt nhưng nước mắt của tôi lúc đó chẳng còn giá trị gì nữa. Người duy nhất yêu thương và bảo vệ tôi, người duy nhất trân trọng nước mắt của tôi đã không còn.

Mẹ mất vì sinh ra tôi, một ca sinh khó kéo dài đến chín tiếng đồng hồ. Cha và anh trai tuy trước mặt ông nội luôn tỏ vẻ quan tâm nhưng chưa bao giờ thật sự muốn gần gủi với tôi. Từ sau khi ông mất tôi mới hiểu ra tất cả những điều này. Tôi là người đã cướp đi vợ và mẹ của cả hai người họ, tôi còn cướp luôn phần thừa kế quan trọng với họ.

Trong di chúc tuy để hơn phân nữa tài sản cùng cổ phần lại cho tôi nhưng cũng ghi rõ, nếu tôi không muốn trở thành bác sĩ hay không đủ năng lực thì quyền thừa kế cổ phần đó sẽ được trả lại cho cha tôi. Lúc di chúc công bố, tôi vẫn chưa đủ mười tám tuổi, cha là người giám hộ hợp pháp nên trở thành chủ tịch tiếp theo.

Sinh nhật năm mười tám tuổi. Cha mang đến cho tôi một tờ giấy, giống như một món quà ông đã chuẩn bị sẵn. Ông bảo tôi ký vào giấy chấp nhận tiếp tục để ông là người giám hộ tài sản vì tôi vẫn chưa có năng lực tự quản lý. Ông còn nói làm vậy sẽ không có gánh nặng cho tôi. Cứ yên tâm làm điều tôi thích. Con gái chỉ cần tìm trường nghệ thuật nào đó, tốt nghiệp làm chút việc nhàn hạ vẫn có thể sống sung sướng cả đời.

Tôi đã không do dự mà ký tên, tôi vẫn hy vọng ông ấy nhìn ra được tôi không có hứng thú với việc quản lý tập đoàn này. Sau đó, tôi thi vào trường y, lại còn là thủ khoa. Cha và anh tôi đều không có một câu chúc mừng. Tôi dần biết, phần tình cảm gia đình này đến đây cũng đã là kết thúc.

Bao năm nay hai người họ đều hy vọng tôi giống như những đứa con gái nhà giàu khác sẽ bị chiều hư, nên luôn cho tôi rất nhiều tiền. Mong tôi chán ghét học hành, trở thành kiểu tiểu thư bình hoa đúng nghĩa. Như vậy là vẹn toàn nhất với họ. Như vậy mới không đe doạ đến địa vị của họ.

Anh trai lớn hơn tôi nhiều tuổi, nhưng từ nhỏ tính cách đã thích tranh đoạt. Không có được sự lương thiện của một người hành y. Đây là lý do chính mà ông nội chọn tôi. Cha cũng hiểu rõ điều đó, nhưng ông lại quá gia trưởng, không cho phép một đứa con gái xúi quẩy như tôi leo lên vị trí chỉ dành cho đàn ông trong gia tộc.

Dù chưa bao giờ muốn thừa kế, cũng rất ghét phải ràng buộc mình với cái nhà lạnh lẽo này. Nhưng mỗi lần muốn vứt bỏ tất cả thì vị luật sư của gia đình, là bạn rất thân của ông nội luôn ngăn tôi lại. Ông chỉ cho phép tôi ký giấy uỷ quyền cho cha quản lý, không thể nhường lại quyền thừa kế. Đó là di nguyện của ông nội, ông nói tôi không nên làm trái.

Những năm tháng du học hầu như tôi cũng không trở về nhà vào mỗi dịp lễ tết, không liên lạc với ai trong gia đình. Ở một nơi không ai biết tôi là ai. Sống một cuộc đời tự tại.

Tôi chọn học y vì dòng máu bác sĩ ba đời thực sự chảy trong máu của mình. Nhưng tôi biết mình không muốn trở thành người đứng đầu. Tôi chỉ muốn chữa bệnh, chỉ muốn làm một bác sĩ đúng với nghĩa đen của nó.

Du học trở về, trong bữa cơm gia đình ai nấy đều căng thẳng. Tất cả đều cho rằng tôi trở về để chính thức thừa kế bệnh viện. Nhưng rồi tôi thông báo với họ, bản thân đã quyết định sẽ đến một nơi rất xa. Sẽ không ở đây tranh đoạt địa vị với họ. Tôi không thể giao ra tài sản đã thừa kế, nhưng quyền lực mà họ muốn tôi đều có thể nhường cho họ.

Anh trai đã cưới vợ vài năm, có độc đinh một đứa trẻ lúc đó đã vào cấp một. Di nguyện của ông nhất định không muốn anh trai tiếp quản vậy thì cứ đợi cháu trai lớn lên rồi giao lại cho nó.

Tôi mang ý định này nói cho luật sư, bảo ông giúp tôi soạn sẵn giấy tờ rồi nhanh chóng thu xếp tất cả, lên tàu đến hòn đảo này.

Cứ như vậy đã qua nhiều năm vẫn chưa đặt chân quay trở lại căn nhà đó. Những ký ức thời thơ ấu cũng phai nhạt dần. Sự chán ghét qua đi nhường chỗ cho sự lạnh lẽo.

Nhìn lại trong nhân sinh của mình. Tôi đã cùng cô độc bầu bạn qua hầu hết thời gian. Cho tới khi gặp Wheein. Đoạn duyên phận gặp được em ấy, ở cạnh em ấy cho đến giờ là mối dây tình thân quý giá tôi tình cờ nhặt được trên con đường trưởng thành của mình. Chúng tôi đều sợ hãi tổn thương, sợ hãi thế giới này, nên mới cùng nhau trốn ở một nơi hoang vắng. Cùng nhau quyết tâm làm những đứa trẻ quay lưng lại với thế giới bên ngoài.

Tôi từng nói với Wheein rằng: "không gia đình" có lẽ là cụm từ mang đến cảm giác đau đớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro