Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức lặp đi lặp lại khiến tôi tỉnh giấc. Trước ngực như có tảng đá thật nặng đè lên rất khó thở. Tôi cố gắng mở mắt, thấy chiếc mông béo tròn của Ggomo đang đưa thẳng vào mặt mình. Phải, tôi lại ngủ trên sofa nhà Wheein và trở thành tấm nệm sống ấm áp cho con mèo mập.

Tôi nằm vuốt ve Ggomo một chút, tay còn lại kiểm tra điện thoại. Có tin nhắn của TaeYeon đêm qua báo rằng đã về đến phòng an toàn. Gửi kèm là số điện thoại của em gái cô ấy. Đã là chín giờ sáng. Còn ba mươi phút nữa chuyến tàu của em gái Tae Yeon sẽ cập bến. Tôi rời khỏi nhà Wheein thật nhẹ nhàng để em ấy không bị đánh thức. Trở về tắm rửa một phen liền vội lái xe đến bến cảng.

Lâu rồi tôi không lái xe ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Cung đường ven biển hôm nay thật đẹp mắt. Bầu trời cao và trong làm cho mặt biển xanh hơn bao giờ hết. Trên sườn núi là hoa rẻ quạt vàng đang độ nở bung. Những màu sắc tươi sáng khiến lòng người cũng trở nên dễ chịu. Tôi tiếc nuối nhấn gas cho xe đi nhanh một chút, để người khác chờ đợi không phải thói quen của tôi.

Chuyến tàu đầu tiên trong ngày nên mọi người đang tụ tập rất đông. Cảnh tượng có chút hỗn loạn. Tôi đậu xe ở một góc xa bấm điện thoại gọi đến số điện thoại TaeYeon đã cho.

_ Xin chào, YongSun nghe.
_Xin chào tôi là Moon Byul Yi, tôi tới để đón cô về bệnh viện. Xin hỏi cô đã xuống tàu chưa?
_Tôi đang đứng trước trạm xe bus. Tôi mặc một chiếc áo màu vàng với váy trắng.

Tôi cho xe dừng gần trạm xe bus, sau đó liền xuống xe đi về phía cô gái mặc chiếc áo màu vàng vô cùng chói mắt.

_ Cô là Kim Yong Sun?
_Phải, xin chào, rất vui được gặp bác sĩ Moon.

Yong Sun quay người lại bắt tay tôi và mỉm cười. Có lẽ chiếc áo vàng không phải thứ chói mắt nhất, tóc cô ấy màu bạch kim, suối tóc dài lấp lánh tung bay vô cùng kỳ diệu dưới ánh mặt trời. Tôi chưa bao giờ thấy một người sinh ra mang vẻ ngoài gần với mặt trời đến vậy.

Tôi giúp mang hành lý lên xe rồi đúng mực mở cửa xe bên ghế phụ chờ YongSun bước lên. Sau đó...hmm thuận theo tự nhiên vậy, tôi không hay tiếp xúc với người không phải bệnh nhân nên tự cảm thấy có một chút ngại ngùng.

_Tôi nghe Tae Yeon nói bác sĩ là bạn của chị ấy. Cám ơn vì đã tới đón tôi.

_Không có gì, đó cũng là trách nhiệm của tôi. Cô đã ăn sáng chưa? Buổi đầu đến không nên ăn thức ăn bệnh viện. Tôi biết một nơi làm đồ ăn rất được, nếu cô không ngại ăn cùng người lạ thì chúng ta cùng dùng bữa được chứ?

_ Tôi rất thích ăn ngon. Không ngại gì cả.

Tôi mỉm cười mở lớn nhạc trong xe một chút rồi nhấn ga. Nơi tập trung dân cư đông nhất của hòn đảo chính là phía làng chài. Người dân ở đây không có thói quen ra ngoài ăn nên hàng quán tất nhiên là thưa thớt. Rất may có một quán tôi và Wheein thường lui tới trước đây. Bà chủ có chồng làm chủ thuyền, thường xuyên phải tự nấu ăn tiếp đãi thuỷ thủ đoàn nên dần dần căn nhà trở thành quán rượu.

_ Lâu rồi không thấy bác sĩ, hôm nay lại tới sớm như vậy sao? Bà chủ với vẻ ngoài lam lũ nhưng niềm nở chào chúng tôi.

_ Tôi tới bến tàu đón bạn, sẵn đưa cô ấy ghé thử món lươn nướng của chị đây.

_Bác sĩ thật là đào hoa đầy mình nha. Cô Cún con hay đi theo bác sĩ phải làm sao đây?

Thật là tự bê đá đập chân mình. Bà chủ ở đây rất hay nghe Wheein kể chuyện, nghe đến phát nghiện lại còn tin nó sái cổ. Con Cún chết tiệt kia vì muốn được cho không vài món nhắm lại rất hay bán rẻ tôi, kể nào là theo đuổi tôi suốt mười năm, đau khổ tới tận hòn đảo này vẫn không được tôi đáp lại. Nói đến đồn ầm cả cái đảo này ai cũng biết xu hướng tính dục của tôi. Thật là mất mặt hết chỗ nói. Tôi liếc thấy YongSun có vẻ tò mò liền cắt đứt câu chuyện.

_Đây là người nhà của bệnh nhân. Đừng nói bậy.
_Được rồi được rồi vậy như cũ hai phần lươn nướng một cháo bào ngư đúng không? - Bà chủ hiểu ý liền nhanh miệng nói.
_YongSun, cô ăn hải sản không sao chứ? Có dị ứng món nào không?
_ Tôi rất dễ nuôi, bác sĩ đừng lo.

Quán rượu nằm sát biển, không khí rất tốt để làm vài ly nhưng tôi không thể uống rượu trước mặt một người vừa mới quen. Đành ngậm ngùi múc một muỗng cháo to cho vào  miệng. Tôi quan sát Yong Sun, cô ấy ăn rất ngon miệng, lúc ăn cũng không nói nhiều. Bữa ăn liền như vậy kết thúc nhanh chóng và dễ chịu hơn tôi tưởng.

_ Tôi no rồi, cám ơn bác sĩ, thức ăn thực sự rất ngon.

_Cô ăn rất tốt, không giống TaeYeon, rất kén ăn lại hay bỏ bữa.

_Phải, chị ấy từ nhỏ đã kén ăn rồi. Nhưng nếu là thức ăn hợp khẩu vị chị ấy cũng sẽ ăn rất nhiều. Sau này thức ăn của chị ấy mỗi ngày tôi đều sẽ nấu.

_Chuyện này... Tôi hơi phân vân, trước giờ thức ăn dành cho bệnh nhân phải được bác sĩ cùng chuyên gia thống nhất kỹ càng để không có sai sót. Nhất là với một bệnh nhân nhạy cảm như TaeYeon. Để người nhà nấu ăn mang vào có thể ngon miệng nhưng sợ dễ gây kích ứng.

_Tôi biết, bác sĩ đừng lo, tôi có kinh nghiệm trong vấn đề này.

Nói rồi cô ấy rút một tấm danh thiếp đưa về phía tôi.
Tiến Sĩ - Bác Sĩ Kim Yong Sun - Trưởng khoa dinh dưỡng - Trung tâm y tế phụ nữ Ewha.

_Thật không ngờ là người cùng ngành. Tôi không nghe TaeYeon nói tới, thật thất lễ rồi.

_Cùng ngành gì chứ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là bác sĩ, gọi là chuyên gia dinh dưỡng có lẽ thuận tai hơn.

Trung tâm Ewha không phải là một nơi muốn vào là có thể vào. Cô gái này làm tới trưởng khoa, lại bảo mình không phải bác sĩ, là khiêm tốn quá hay sao?

_Trung tâm Ewha tất cả đều là nữ phải không?Tôi đã nghe nói nhiều về nó.

_Cũng không hẳn, có nhân viên nam chứ. Chúng tôi đâu phải tu viện haha.

Sau bữa ăn YongSun có vẻ đã bớt ngại ngùng, còn biết nói đùa với tôi. Bộ dáng tự nói tự cười lại rất dễ thương. Tôi thấy mặt mình hơi nóng lên lúc nhìn cô ấy cười, vội vàng cúi đầu tìm chủ đề để nói.

_Cô xin nghỉ phép bao lâu?

_Tôi không nghỉ phép, tôi là xin thôi việc.

_Cô từ bỏ chức trưởng khoa một bệnh viện lớn ở Seoul để về đây nấu ăn cho chị mình sao?

Yong Sun nhìn tôi mỉm cười như có như không.

_ Thực ra ước mơ từ khi còn nhỏ của tôi là trở thành bà nội trợ. Tôi thích nấu ăn và làm việc nhà. Tôi đã nghĩ lớn lên sẽ học nấu ăn thật ngon, tìm một người tôi thật lòng yêu thương, mỗi ngày đều nấu cơm chờ người ấy về. Nhưng ông trời lại cho tôi một cái đầu thông minh đến phát mệt. Năm 10 tuổi IQ của tôi đã là 140. Bố mẹ tôi tất nhiên không thể nào cho tôi ở nhà để làm nội trợ. Tôi bèn nghĩ ra cách lấy học bổng của một học viện tại Anh. Vừa học dinh dưỡng vừa làm tại một nhà hàng để học nấu ăn. Ở bên đó nói với bố mẹ chọn ngành y, bố mẹ dĩ nhiên vui mừng cho rằng tôi học làm bác sĩ tim mạch hay thần kinh. Khi về nước thấy tấm bằng chuyên gia dinh dưỡng của tôi ông bà còn ngơ ngác không hiểu tôi học cái gì. May mà với thành tích không tệ có thể leo lên làm trưởng khoa. Nếu không chắc bố mẹ tôi sẽ tống tôi vào trường đại học đến già. Bác sĩ nói xem, tôi bây giờ không phải là đang thực hiện ước mơ của mình sao? Mỗi ngày nấu cơm cho người tôi yêu thương.

Với một người có chút chậm tiêu về mặt tình cảm như tôi. Rung động sẽ luôn đến một cách bất ngờ chậm rãi nhưng lại khiến tôi không phản ứng kịp. Tôi im lặng nghe cô ấy nói. Trong lòng như có thứ gì đó đang va đập rất mạnh. Dây thần kinh của tôi chưa bao giờ trở nên căng thẳng đến như vậy.

Tôi nắm chặt hai tay dưới bàn, cố gắng tỉnh táo suy nghĩ, vì sao lại như vậy? Vì cô ấy đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ xinh đẹp bức người sao? Vì cô ấy cười ấm áp đến tan chảy thứ gì đó trong tôi. Hay là vì ước mơ của cô ấy lại trùng hợp thế nào vừa khớp với ước mơ thầm kín trong lòng tôi bấy lâu nay?

Kim YongSun, hẳn cô không biết, ước mơ của tôi chính là mỗi ngày trong cuộc đời này, đều sẽ có một người yêu thương tôi, chờ đợi tôi trở về cùng dùng cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro