Những đêm mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết giao mùa làm cả hòn đảo chuyển mình. Không khí mát mẻ ùa về kéo theo màu sắc trên những hàng cây dần dần vàng úa.

Tôi mở tủ quần áo, xếp lại những món đồ mùa hè cất vào một ngăn kín. Lấy từ trong kho ra nào là áo len, khăn choàng, áo gió. Không quên để sẵn một ít miếng dán nhiệt. Thực ra nhiệt độ chưa quá thấp nhưng tôi đặc biệt ghét bị lạnh. Ở trên đảo lại rất gió, vì sát biển nên chỉ cần bước ra khỏi toà nhà gió sẽ lập tức khiến người lạnh cóng.

Khoác hờ một chiếc cardigan, mở tủ lấy ra hai chai vang trắng, tôi mở cửa ra khỏi nhà.  Wheein đã lái xe vào làng từ sáng sớm để mua cá hố và bạch tuộc sống mà tôi yêu thích. Hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ định kỳ của chúng tôi. Cũng là ngày chúng tôi được uống rượu thoả thích.

Ký túc xá bệnh viện là toà nhà lớn nhất ở đây, vì hầu như tất cả nhân viên đều là người từ nơi khác đến. Những bác sĩ từ trưởng khoa trở lên sẽ ở những tầng cao nhất, sau đó đến bác sĩ nội trú, y tá, người nhà bệnh nhân, nhân viên. Phòng của tôi được phân theo chế độ ban giám đốc nên có đến 3 phòng ngủ. Tôi lại rất ghét chỗ ở quá rộng nên hầu hết thời gian đều chạy xuống nhà Wheein. Con bé ở khu tầng trung với nhà hai phòng ngủ, trang trí ấm áp và tuỳ ý. Tôi thích ngủ lại sofa nhà con bé mỗi khi say.

Vừa bước vào cửa mùi cá hố hầm đã bốc lên nghi ngút. Wheein đang bận túi bụi trong bếp, còn cục bông Ggomo thì cuộn tròn trên ghế sofa. Nhẹ nhàng đặt hai chai rượu lên bàn, tôi rón rén lại gần rồi lập tức ôm lấy nó. Cục bông ấm áp mềm mại vừa nhìn thấy tôi liền cảnh giác định phóng đi. Nhưng đã không kịp rồi, bị tôi dày vò chính là chuyện mỗi ngày Ggomo phải chịu đựng.

_ Chị mau dọn bàn ăn đi đừng có làm lông của Ggomo bay đầy nhà nữa hôm nay em vừa hút bụi.

Nhà Wheein không dùng bàn ăn cao, con bé thích kiểu bàn Kotatsu có chăn ủ ấm của người Nhật. Một năm nào đó vào sinh nhật con bé, tôi đã mang chiếc bàn Kotatsu size lớn đến đây. Tốn khá nhiều công sức nhưng rất đáng. Chiếc bàn được đặt ngay cửa ban công, chúng tôi thường thích mở cửa vào mùa đông, ngồi uống rượu, cho chân vào trong bàn vừa lạnh lẽo nhưng cũng vừa ấm áp.

Bầu trời trên đảo ban đêm đầy sao, hai chúng tôi bắt đầu nghi thức ăn nhậu thiêng liêng của mình.

_ Chị có để ý mỗi khi chúng ta uống rượu là Ggomo sẽ lại nằm cạnh em không? Giống như nó muốn chia sẻ cùng em vậy. Vì mỗi lần chúng ta say đều nói ra lời trong lòng mình phải không?

_ Vì mỗi lần chúng ta nhậu sẽ bật lò sưởi của cái bàn này. Nó lại đây nằm vì ấm thôi đồ ngốc.

Trăng lên cao, chúng tôi uống hết một chai rượu thì TaeYeon tới. Cô ấy phải dùng xong bữa tối ở bệnh viện, uống thuốc đầy đủ rồi mới được phép đến đây, đó là yêu cầu của tôi. Bệnh nhân thường không thích ăn thức ăn bệnh viện nhưng nó tốt cho cô ấy hơn. Có lẽ vì ảnh hưởng tích cực từ hai kẻ cô đơn nhưng vẫn vui vẻ như tôi và Wheein nên TaeYeon không còn quá u buồn như trước, dù cho Mi Young vẫn chưa quay lại.

_ Ngoài trời gió lắm phải không? Đợi một chút em pha cho chị ca cao nóng.

Wheein tri kỷ chạy vào bếp. Đã vài tháng từ lúc tôi và Wheein bắt đầu thân thiết với TaeYeon. Chúng tôi đã đổi cách xưng hô vì dù sao TaeYeon cũng lớn tuổi hơn. Chỉ lúc ở bệnh viện cô ấy vẫn sẽ gọi tôi là bác sĩ Moon.

_ Ngày mai em gái chị sẽ tới đây. Trì hoãn mấy tháng cuối cùng nó cũng thuyết phục được mẹ chị rồi.

_Em có thấy danh sách. Bệnh viện sẽ phân
công xe đưa đón, nhưng nếu chị muốn em và Wheein có thể đón cô ấy giúp chị. Dù gì mai vẫn là ngày nghỉ của bọn em.

_ Để xem đêm nay hai đứa uống bao nhiêu chai rồi hẵng nói đến đi. - TaeYeon thực ra có tính cách thích trêu người, khác hẳn vẻ ngoài an tĩnh của chị ấy.

Wheein từ trong bếp đi ra cầm một ly ca cao lớn đặt trước mặt Tae Yeon. Sau đó dọn bớt những đĩa đồ ăn xuống. Wheein thực sự là đứa trẻ rất hiểu chuyện và nhạy cảm. Chẳng ai ngày ngày ăn thức ăn bệnh viện lại muốn ngồi nhìn người khác ăn cả đống đồ hải sản đầy gia vị trước mặt mình cả.

_ Hôm nay Byulie chỉ mang hai chai xuống thôi. Mai tụi em nhất định có thể đón em gái chị an toàn.

_ Wheein à em sẽ thích con bé cho xem, tính cách của nó khác hẳn chị, tươi sáng và đáng yêu như em vậy.

_ TaeYeon cũng rất đáng yêu mà, ở đây chỉ có Byulie là xấu xa thôi.

_ Lương tháng này em chưa bị trừ đồng nào phải không?

_ Chị thấy chưa, chị ấy là ác ma, đại ma đầu.

Đêm càng khuya tiếng cười trong căn nhà càng rộn rã. Ggomo dù luyến tiếc chiếc chăn ấm áp vẫn phải trốn đi nơi khác khi Wheein đã đến tiết mục cầm đũa gõ chai múa hát inh ỏi. Ngày mai có thể đi đón em gái TaeYeon hay không vẫn là một câu hỏi chưa thể trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro