Chỉ có cẩm tú cầu mới hiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghe người ta ví hoa hướng dương là người tình thầm lặng của mặt trời. Vậy cẩm tú cầu phải là tri kỷ của những cơn mưa.

Tôi rất thích mưa, nên cũng thích cẩm tú cầu. Cẩm tú là loài cây đặc biệt, có thể sống trên đất chua. Không những thế, màu sắc của hoa có thể thay đổi tuỳ theo độ pH trong đất. Ví dụ như đất chua cây sẽ cho hoa màu lam, đất trung tính hoa cẩm tú cầu có màu trắng sữa, đất có độ pH cao hoa sẽ có màu tím hoặc hồng.

Sau lưng bệnh viện có một con đường mòn dẫn tới một cánh đồng hoa. Hai bên trồng rất nhiều cẩm tú cầu. Mùa mưa hoa đều nở rộ, hầu hết là màu tím nhạt, thi thoảng ở phía đất gần biển hơn có những cây chuyển màu hồng. Trời mưa khiến những tầng cây rung rinh tựa như lớp sóng màu pastel trải dài tới biển. Khung cảnh động lòng người.

Ngày hôm đó, khi tôi đứng giữa con đường hai bên phủ đầy loài hoa mình yêu thích. Nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp dìu nhau từng bước từng bước trên con đường mòn, trong lòng tôi dâng lên khát khao muốn được yêu thương ai đó rất mãnh liệt. Nhưng rồi lại không biết mình phải yêu như thế nào. Đành tự nói bản thân nguội lạnh.

_ Họ rất xứng đôi phải không? - Wheein hỏi

Hôm nay, lần đầu tiên tôi gặp Kim Tae Yeon ngoài đời. Wheein nói chiều nào khi vừa tắt nắng cô gái kia cũng đưa TaeYeon tới đây đi dạo. Cô ấy tên là Hwang Mi Young. Tôi cẩn thận quan sát cả hai người, họ trông đều trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tôi nhận ra TaeYeon ngay vì mái tóc dài màu sáng của cô. Mái tóc càng làm đường nét con người nhỏ bé đó trở nên mong manh yếu ớt. Mi Young thì ngược lại, mái tóc hồng nổi bật giữa khung cảnh ngày mưa ảm đạm, nụ cười của cô ấy làm bừng sáng mọi thứ xung quanh họ. Giống như ánh sáng của sao băng, quét qua bầu trời. Thứ ánh sáng xinh đẹp nhưng vô cùng khó nắm bắt.

_ Họ là một đôi phải không? - Tôi thắc mắc.

_Phải, nhưng cũng không phải. Hmm nói sao nhỉ, Mi Young có vẻ không biết tình cảm của mình dành cho bệnh nhân Kim là gì. - Wheein mỉm cười. Em cúi xuống ngắt một cánh hoa màu xanh còn ướt mưa đưa tới trước mặt tôi rồi nói tiếp. Không phải ai cũng có khả năng hiểu được cảm giác của người khác đâu, hay thậm chí là cảm giác của chính bản thân họ. Tae Yeon đã yêu Mi Young từ rất lâu rồi, từ những ngày mà họ còn rất trẻ. Có lẽ cô ca sĩ ngốc nghếch tin rằng nhân danh tình bạn sẽ giúp cô ấy ở bên người con gái mình yêu mãi mãi. Nhưng bữa tiệc thanh xuân luôn phải kết thúc. Mi Young thì tin tình yêu với một doanh nhân người Mỹ thành đạt, xây dựng một gia đình nhỏ xinh đẹp mới là cuộc đời của cô ấy. - Wheein nói xong liền dựa đầu vào vai tôi thở dài.

Chúng tôi chỉ đứng đó từ xa nhìn họ một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt chợt nghĩ, yêu đương thực sự là một chuyện tai hại. Vậy mà vừa mới lúc nãy tôi còn ghen tị với họ.

Những người yêu nhau thường không rõ họ đang làm gì, họ loay hoay một hồi rồi cũng tự làm tổn thương bản thân mình. Nghĩ lại thì người chưa bao giờ thực sự yêu một người sâu đậm như tôi cũng là một loại may mắn.

_ Byulie à, chị biết tại sao bệnh nhân Kim không muốn ghép thận không?

_ Em biết sao?

_Em chỉ đoán thôi, có thể TaeYeon nghĩ nếu cô ấy khoẻ mạnh, cô ấy sẽ chẳng còn lý do nào để giữ vợ của người khác bên cạnh mình nữa.

_Khờ khạo. - Tôi siết chặt tay.

_ Chị biết gì không Byulie, cẩm tú cầu là loài hoa tượng trưng cho sự lạnh lùng và vô tâm. Nhưng thông điệp của nó lại là mong muốn được thấu hiểu chân thành. Khi ai đó tặng chị loài hoa này, có thể họ đang muốn nói rằng dù họ là một người khó gần, nhưng họ sẽ một lòng một dạ thật tâm với chị. Em thấy rất thần kỳ nha. Chị đã thích một loài hoa rất giống với chị đó Byulie.

Tôi xoa đầu em ấy một chút rồi cùng nhau trở về bệnh viện. Tôi biết ý nghĩa của cẩm tú cầu, nhưng chưa ai nói với tôi rằng loài hoa đó giống với tôi cả.

- - - - - - - - - - - - -

Một ngày cuối hè, bầu trời quang đãng không gợn mây, tôi lui tới phòng bệnh 307.

Khi tôi tới Mi Young không có ở đó. TaeYeon đang nhìn ra cửa sổ, tôi thấy cô ấy rất chăm chú nhìn những dây thường xuân đeo bám trên bức tường. Cô không màng quay đầu nhìn tôi khi tôi gõ cửa bước vào phòng.

_ Xin chào bệnh nhân Kim, hôm nay tôi phụ trách kiểm tra định kỳ cho cô.

Tôi cầm lấy hồ sơ treo cuối giường. Vừa đọc vừa liếc trộm nhưng cô ấy vẫn không mảy may để ý. Ánh mắt một lòng theo đuổi vô định khoảng không phía trước.

_ Theo xét nghiệm thì lượng bạch cầu đã ổn định hơn tuần trước. Cô cảm thấy trong người thế nào?

_ Tôi nghĩ tôi không được khoẻ.

_ Chẳng ai khoẻ mạnh mà lại tới đây cả. Cô cảm thấy đau chỗ nào hay không?

_ Tôi chưa bao giờ thấy cô. - Lúc này cô ấy mới quay lại nhìn tôi, dù chỉ là trong ba giây rồi ngay lập tức rời đi ánh mắt.

_Cô không thuộc khoa của tôi, tôi chỉ là giúp bác sĩ Lee trực ca hôm nay. - Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Một đoạn im lặng lại kéo dài, cô gái này thực sự có loại khí thế khiến người ta ngại ngần. Tôi dùng đèn kiểm tra mắt và cổ họng một chút. Thấy tóc cô ấy rụng rất nhiều trên gối.

_Mọi thứ không có gì bất thường. Nhưng tôi sẽ dặn điều dưỡng lưu ý khẩu phần ăn của cô một chút. Cô gầy quá mức cho phép dù là đối với một người bệnh. Cô có bị mất ngủ hay không?

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp trả lời đã thấy gương mặt đáng yêu của Wheein xuất hiện cùng một bình hoa với đủ thứ loại hoa trong đó. Chắc chắn con bé vừa chạy ra vườn vơ đại tất cả những gì nó thấy là hợp với nhau mang về. Con bé có một tài năng kỳ lạ, làm tất cả mọi thứ đều trở nên tự nhiên xinh đẹp.

Wheein tiến lại gần giường bệnh, mỉm cười với TaeYeon rồi liếc nhìn qua tôi cất giọng nói:

_Bệnh nhân Kim, đây là fan hâm mộ của cô. Phó giám đốc bệnh viện của chúng tôi.

Tôi ngay lập tức muốn bóp cổ con Cún kia. Không cần nói cũng biết hai tai tôi đang đỏ lên đến độ nào. Nhưng nếu im lặng sẽ càng ngại ngùng hơn. Tôi đành phải gượng cười nói ra, tôi quả thật rất thích giọng hát của cô ấy. Mỗi ngày đều nghe thấy thành ra một thói quen dễ chịu.

Tae Yeon mỉm cười nhận bình hoa trên tay Wheein. Không khí trở nên dễ thở hơn từ khi Wheein bước vào. Có lẽ vì tôi là bạn của Wheein nên TaeYeon không còn cảnh giác với tôi như lúc đầu. Tôi cũng không phiền lòng vì đây là phản ứng tự nhiên của những người nổi tiếng.

Tôi ngồi xuống ghế sofa ghi bệnh án. Wheein nói chuyện xong liền xấu hổ yêu cầu Tae Yeon hát một bài. Tôi liền dừng bút ngước lên gật đầu một cái thể hiện tôi cũng đang rất mong đợi. TaeYeon ngại ngùng nhưng rồi cũng lấy hơi cất tiếng hát, một bài hát buồn đến tê dại. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hát bài nào buồn đến như vậy. Trong giọng hát như có gì đó nức nở. Sau khi bài hát kết thúc, tôi thấy Wheein quay mặt đi một cái rất vội, tôi nghĩ là con bé khóc. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc thì chuẩn bin rời đi. Lúc ra về Wheein bảo sau này khi ghé tới đây sẽ dắt theo fan hâm mộ - là tôi. TaeYeon chỉ cười không đáp lời vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Rời khỏi phòng 307 thì đã đến giờ ăn trưa, chúng tôi thống nhất sẽ ăn sandwich trên sân thượng, vì nhìn qua thực đơn tại nhà ăn dành cho bác sĩ hôm nay không có món nào vừa mắt cả hai. Chúng tôi leo lên tầng thượng, ngồi trên lan can có hướng nhìn ra biển, rồi cùng nhau xé bịch sandwich. Tôi ăn vị cá ngừ, Wheein lại ăn trứng trộn mayonnaise.

Thực kỳ lạ, sở thích ăn uống của hai đứa hoàn toàn trái ngược, nhưng hầu như ba bữa mỗi ngày đều phải dùng cơm chung.

Ăn xong chúng tôi cởi áo blouse trắng ra treo gọn một bên, nằm ngửa nhìn lên bầu trời cao, cảm giác thực thoải mái.

_ Lúc nãy sao lại khóc?
_Em không có khóc.
_ Không nói liền trừ lương.
_Ác quỷ. Em nhất định sẽ cố gắng thực nhanh leo lên cướp ghế phó giám đốc của chị.
_Hahaha nói đi trước khi chị không còn hứng thú nữa.
_Mấy ngày trước em nghe nói Mi Young đã lên thuyền rời đảo về thăm nhà. Cô ấy nói sẽ quay lại khi mùa thu tới. Byulie à, chị có nghĩ cô ấy sẽ quay lại không?
_Em là chơi với TaeYeon nhiều quá nên nhạy cảm giống cô ấy rồi sao? Đã nói quay lại thì sẽ quay lại thôi.
_Em đã nghĩ như thế, nên ngày nào em cũng tới nói với Tae Yeon như vậy. Nhưng có điều, hôm qua em vừa xem bảng thông báo dưới khu nhà ở. Phòng mới nhất sẽ chuyển đến vài ngày nữa là phòng dành cho người nhà bệnh nhân Kim Tae Yeon. Nếu Mi Young quay lại thì sao người nhà cô ấy phải đến đây chứ?
_Wheein à, trước giờ chị biết em có quan hệ tốt với rất nhiều người trong bệnh viện. Nhưng em có vẻ đặc biệt để ý TaeYeon?
_Không phải vì cô ấy cũng thích phụ nữ mà em mới đồng cảm với cô ấy. Em luôn thấy trong mắt TaeYeon có một hố đen sâu đến vô cùng. Nó giống y như ánh mắt của chị lúc trước vậy Byulie. Nếu MiYoung không quay lại, hố đen đó chắc chắn sẽ trùm lấy TaeYeon và giết chết chị ấy.

Tôi không biết nói gì. Tôi đối với hiểu biết về tình yêu là học sinh cấp tiểu học. Nhưng tôi cảm thấy, dù Mi Young có quay lại hay không, hai người bọn họ định sẵn vẫn sẽ là một kết cục bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro