Phòng 307

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hạ năm ấy, dù công việc xong sớm hay muộn tôi vẫn nán lại văn phòng mình để chờ một giọng hát. Giọng hát mà tôi và Wheein đã tình cờ nghe được. Có lúc là những bài tình ca, có lúc lại là đồng dao trẻ con. Tôi luôn nghĩ cô gái sở hữu giọng hát này có một tâm hồn rất nhạy cảm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Là kiểu người nhìn chiếc lá rơi cũng sẽ thấy buồn nhưng bản thân thì không bao giờ khóc.

Wheein lại đang trốn việc trong phòng tôi. Em nằm dài trên sofa trong bộ đồ màu xanh. Áo blouse trắng được cởi ra để gọn gàng bên cạnh. Tay em cầm một cuốn sách chuyên ngành, tay còn lại thì đang xoay bút với một tốc độ chóng mặt.

_ Tuần sau có ai muốn được nghỉ phép sớm đi vào đất liền ngao du hay không?

_ Chị muốn gì? Nói nhanh đi không cần vòng vo.

_ Hẳn là em đã biết được giọng hát đó là của ai rồi?

Jung Wheein mặt bắt được vàng, chính là giây phút này đây liền đem hết tất cả tâm sức nghe ngóng được bấy lâu nay thuật lại cho tôi.

_ Đó là một bênh nhân nữ ở phòng 307.

Phòng 307, trong trí nhớ của tôi đó là căn phòng khuất nhất trong khu điều trị. Thường rất ít bệnh nhân chịu ở đó lâu, vì nắng không tới được nên cảm giác hơi ẩm thấp và lạnh lẽo. Sau khi tìm xem bệnh án tôi liền biết tại sao lại là căn phòng đó.

Bệnh nhân: Kim Tae Yeon.
Nghề nghiệp:  Nghệ sĩ tự do.
Hội chứng Lupus ban đỏ.
Thời gian phát bệnh :  29 tuổi

Tấm ảnh bé nhỏ trong hồ sơ cũng đủ để tôi nhận ra cô gái này là ca sĩ rất nổi tiếng lúc tôi còn học trung học. Dựa vào thời gian phát bệnh có thể thấy đã được điều trị khá tốt đến tận bây giờ.

_ Chị cũng nhận ra đúng không? Ngày xưa em xem một chương trình giải trí nghe nói cô này là một trạch nữ, chỉ thích ở trong nhà. Hoá ra là bị lupus, có thể giấu một khoảng thời gian dài như vậy đúng là tài năng đó chị nghĩ đúng không? Bệnh này ra nắng là mặt mũi sưng vù đỏ ửng, ngày thường thì da dẻ xanh xao yếu ớt vì thiếu ánh nắng mặt trời. Thì ra biến thành trạch nữ chính là vì không thể tiếp xúc với ánh nắng.

Lupus ban đỏ là một căn bệnh không phổ biến, nhưng cứ khoảng hai ngàn người thì có một người mắc phải. Căn bệnh này không có khả năng phòng tránh, rất khó đoán biết sự phát triển của bệnh, và không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Tôi nhớ thầy giáo tôi từng nói. Những người làm việc trong môi trường căng thẳng cao dễ phát bệnh sớm hơn và cũng chuyển biến xấu hơn. Những người may mắn có thể sống chung với bệnh nên hạn chế ánh nắng, không được rượu bia và có một cuộc sống lành mạnh, nhưng đó vẫn sẽ là một cuộc sống nhờ thuốc. Và những loại thuốc này phá huỷ nội tạng của họ từng ngày.

_Bệnh án ghi hơn một năm trước cô ấy gặp tai nạn giao thông phải bắt ốc vào đùi bên trái. Em đoán là cuộc phẩu thuật đó đã khiến cô ấy suy thận.

_Cô ấy đâu phải người bình thường? Kiếm một quả thận chắc cũng nhanh hơn người khác chứ. Nhìn Selena Gomez kìa.

_Ngày mai chị rảnh lúc nào? Em sẽ dắt chị đi tìm câu trả lời.

Cả hai trầm ngâm một lúc lâu, đến khi Wheein chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa.

_Là mưa rào mùa hạ đó Byulie.

Đến cũng vội đi cũng vội, những cơn mưa mùa hạ, chỉ đủ để khẽ dịu dàng, đánh thức niềm vui thức dậy sau những cơn ngủ mê. Nắng trong mưa làm mặt biển lấp lánh như pha lê, khung cảnh thật khiến người ta không thể nào rời mắt. Rồi lại là tiếng hát đó vang lên hòa cùng tiếng mưa. Giọng hát du dương nhưng chất chứa phiền muộn quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. Nghe vào tai cũng đủ hiểu được thế nào là thương hải tang điền, thế nào là sinh ly tử biệt.

Trong thâm tâm tôi dâng lên cảm giác tiếc nuối. Dù việc này đã quá quen thuộc với nơi đây. Nhưng có thể một thời gian nữa thôi, âm sắc đẹp đẽ này sẽ theo người con gái đó rời bỏ cuộc đời sao?

Tôi nhìn theo khung cửa sổ hướng ra biển, ngày ngày vẫn thấy dấu tích của những đàn chim di trú. Chúng thường bay về hướng đông, lao mình vào biển cả. Dù đôi khi có những con chim kiệt sức buông mình xuống biển thì những con khác vẫn phải tiếp tục dang cánh mà bay, vì chúng biết, chỉ có tiếp tục bay mới có thể tiếp tục sống sót. Vậy còn con người...sao lại dễ dàng buông xuôi đến thế.

————————————-
Tác giả có điều muốn nói : chắc ai đọc hai chương này đều tưởng giọng hát là của Yong 😂 sry các bạn Yong trong truyện này không biết hát nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro