Chú Cún của bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm sát mép biển, cô độc trên một trong những hòn đảo thưa người trong khuôn viên 99 đảo của Công viên Hải dương quốc gia Hallyeohaesang. Bệnh viện chia làm ba dãy nhà. Khu phòng khám, khu phòng bệnh và ký túc xá nhân viên. Tất cả đều cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Phong cảnh nơi đây thực sự rất đẹp. Nước biển xanh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc với bờ cát trắng mềm mịn khó tin. Viền theo các dãy nhà hình cánh cung có ngói màu cam xinh xắn là khu rừng của những cây tuyết tùng suy yếu tỏa mùi ngai ngái sau cơn mưa hè. Bụi phấn hoa kéo thành vệt mỏng làm nổi bật hình thù lũ chim di trú đang bay hỗn loạn. Nơi này đẹp đẽ nhưng cũng có chút bi thương.

Mùa hè ở Hàn Quốc thực sự rất kinh khủng. Dù trong phòng máy lạnh, nhưng bên ngoài cửa sổ mặt trời vẫn nung nóng biển như một chảo dầu. Ánh nắng gay gắt ban trưa này khiến cho người nổi tiếng tham công tiếc việc như tôi cũng mệt mỏi mà lười biếng nằm dài trên sofa. Khi tôi đang chuẩn bị êm đẹp đi vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa vọng tới, chưa kịp lên tiếng hỏi cánh cửa đã mở toang, Wheein đóng cửa rồi chui vào phòng, vừa la hét vừa than khóc vì thời tiết nóng bức như lò thiêu mà phải chạy tới chạy lui khắp bệnh viện.

_Chị sướng thật đấy bác sĩ Moon , bao giờ em mới lên chức để mà được nằm dài hưởng máy lạnh như chị đây.

Em ấy vòng qua bàn ngồi lên chiếc ghế làm việc của tôi, hàng chữ phó giám đốc bệnh viện Moon Byul Yi khảm trên khối pha lê ánh lên đầy kiêu ngạo.

Wheein bắt đầu xoay vòng vòng trên chiếc ghế, ba hoa một hồi những chuyện trên trời dưới biển. Nào là cấp trên khó tính suốt ngày rầy la vì em đến trễ, rồi cô y tá A thích anh y tá B mà anh y tá B lại thích cô bệnh nhân C. Tất tần tật chuyện trong bệnh viện em đều biết. Và như một khán giả bất đắc dĩ, ngày nào tôi cũng phải nghe những thứ chẳng liên quan đến mình như thế.

_ Em chạy tới đây làm gì?

_Moon công chúa, tất nhiên phải có việc em mới đến. Chuyện rất quan trọng đó là ... trốn việc.

Nói rồi Wheein liền với tay mở tủ lạnh mini của tôi tự thưởng cho mình một lon coke. Tôi nhìn em vui vẻ ôm lon nước với gương mặt thoả mãn liền vô thức mỉm cười.

Thời gian chúng tôi biết nhau chớp mắt một cái đã hơn mười mấy năm rồi. Wheein là hậu bối ở trường đại học, sau tôi đến ba khoá. Dù suốt thời gian đi học chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện, nhưng đều biết mặt biết tên nhau. Wheein cực nổi tiếng với những hoạt động ca hát ngoại khoá của trường, em tham gia đến ba câu lạc bộ cùng một lúc và rất được các tiền bối lẫn hậu bối yêu mến. Ngày ra mắt tân sinh viên, Jung Wheein trình diễn màn ảo thuật vô cùng đặc sắc khiến hình ảnh và thông tin của em ngay hôm sau đã nằm trên trang nhất báo trường. Nghiễm nhiên trở thành cô gái nổi tiếng nhất khoa năm đó.

Những ngày còn là sinh viên, tôi luôn cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình đến mức tối đa. Nhưng thành tích thủ khoa và huy chương vàng giải điền kinh toàn quốc đã phá huỷ kế hoạch làm người tàng hình của tôi.

Từ năm hai tôi đã bắt đầu bị các nữ hậu bối đeo bám, họ tới sân xem tôi chạy, đứng trước cửa lớp chờ tôi về, ngồi xung quanh tôi ở thư viện. Và rồi cuối năm đó, việc tôi là người thừa kế của tập đoàn sở hữu chuỗi bệnh viện lớn nhất đất nước cũng lọt ra ngoài và truyền đi khắp trường.

Khi tin tức về gia đình ngày càng lan rộng, tôi quyết định nộp hồ sơ đến Stanford. Giấy báo trúng tuyển gửi tới cũng là ngày bắt đầu kỳ nghỉ đông. Cả lớp nằng nặc vây lấy tôi bắt tôi phải đi dự tiệc chia tay mà bọn họ dày công tổ chức. Một bữa tiệc mà nhân vật chính - là tôi - chẳng quen biết ai. Bọn con trai nói nếu tôi không xuất hiện thì các em hậu bối ngày nào cũng đứng trước cửa lớp chờ tôi sẽ rất đau lòng. Tôi biết rõ bọn con trai chẳng qua chính là muốn tóm lấy cơ hội làm quen các em ấy trước khi tôi đi khỏi.

Vậy là tôi nhận lời đến bữa tiệc, và gặp chú Cún của cuộc đời mình - Jung Wheein. Đến cuối bữa tiệc hôm đó, trên bàn chỉ có tôi và Wheein còn đủ tỉnh táo để nói chuyện cùng nhau. Đám sinh viên ngành y tửu lượng là kém nhất các trường đại học ai ai cũng biết. Nhưng tôi và Wheein đều tự bất ngờ về tửu lượng của đối phương. Hẳn không ai dám tin hai học sinh gương mẫu của trường lại là hai kẻ thích uống rượu.

Từ đó chúng tôi rất tự nhiên trở thành bạn nhậu. Wheein lôi tôi lê la khắp các quán bar của Itaewon và chỉ ra về khi trời hừng sáng. Có thể nói, đó là khoảng thời gian buông thả nhưng thoải mái và tự do nhất của tôi từ khi sinh ra.

_ Này họ Moon, chị lại đang mơ về rượu hay mơ về ai? Có nghe em nói gì không?

Wheein ngồi xuống ngay mép ghế sofa, mặt sát vào mặt tôi đến mức làm tôi giật mình trở về với thực tại. Phải rồi, sau hơn mười năm thì cô em ồn ào đã trở thành một bác sĩ Nhãn Khoa và còn chạy theo tôi tới tận hòn đảo xa xôi này. Wheein đã dần dần biến thành cái đuôi của tôi, tri kỷ của tôi, người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi mất rồi.

_ Cuối tuần này chúng ta uống gì đây Cún?

_ Này, chị có nghe thấy tiếng gì không?

Có một giọng hát lẫn trong âm thanh rì rào của những hàng cây, bay lượn nhẹ nhàng như gió đến nơi chúng tôi ngồi. Bài hát xưa cũ chất đầy những ngôn từ đi vào tâm trí tôi. Khiến tôi nghĩ tới bao điều tôi đã mất đi trong đời: thời gian, hy vọng, niềm tin, những nhân duyên đứt quãng...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro