Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trải nghiệm qua già nửa đời người rồi cũng nhận thấy một điều: đối với tôi, cái gì cũng quan trọng nhưng cũng chẳng có gì quan trọng lắm...

Khi nhắc đến bệnh viện người ta chỉ hình dung ra một nơi mà bốn bức tường sứ trắng toát nhạt nhòa dưới ánh đèn neon, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chỉ có những âm thanh duy nhất là tiếng la hét của bệnh nhân. Nơi mà tử thần chầu chực từng ngày, dạy cho con người ta một điều vô cùng đắt giá : đời người chỉ là một cái chớp mắt giữa thiên thu.

Dù vậy nơi tôi làm việc không như thế, mặc cho về cơ bản nó cũng giống một bệnh viện. Nhưng ở đây không có sự giành giật giữa sự sống và cái chết, không có những bức tường lạnh lẽo. Nơi đây bệnh nhân không la hét, phòng bệnh đầy mùi hoa tươi lẫn trong mùi muối của biển, nơi đây con người và tử thần sống ôn hòa với nhau, hay nói đúng hơn đây là nơi của những người chờ đợi...

Họ - những bệnh nhân, tôi gọi vui là những vị khách. Họ thường là người khuyết tật nửa đời, là người bệnh nan y không có thuốc chữa, thỉnh thoảng có vài người không nhận ra bản thân mình. Rất nhiều lý do để các vị khách đến đây, nhưng hầu hết họ đều đã chết một khoảng đâu đó trong tâm hồn, phó mặc sự sống của mình ra sao. Dù đau đớn cũng không la hét, dù dành được sự sống thì sống cũng không còn ý nghĩa. Họ đến đây để chờ một ngày đẹp trời của biển, thần chết sẽ gọi tên họ lẫn trong tiếng sóng cập bờ êm ái.

Nơi đây, suốt bao năm qua, tôi đã chứng kiến những điều vô giá vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết, đầy những giọt nước mắt, sự bất lực, đớn đau, say đắm, giày vò.

Bạn có đang ngồi thật yên không?
Truyện không dài nhưng cũng không ngắn. Tôi tên là Moon Buyl Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro