my heart feels like it's exploding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy tháng gần đây có một số thứ không giống trước kia.

con đường ngày ngày tôi vẫn thường đi học và đến cuối ngày lại trở về nhà bỗng hoá xa lạ. đường xá xa xôi và thời gian như kéo dài lê thê. các tiết học giống như cơn gió đông đầu mùa, lướt qua một loáng, chẳng để lại thứ gì ngoài tâm trạng thì ngày một chán trường. tôi bắt đầu lưu luyến mỗi khi tiết thể dục của ngày thứ năm kết thúc. khi mới bắt đầu những cảm xúc này còn chớm nở, rõ ràng, tôi không mảy may để ý quá nhiều.

nhưng vào một ngày mưa cuối thu, mãi cho đến khi ấy tôi mới chợt nhận ra, bất tri bất giác bóng hình của người ấy không biết bao giờ đã lấp kín trái tim. chỉ một ánh nhìn thoáng qua của người ấy cũng đủ ngang ngược thâm nhập tâm can của tôi, đào bới những gì yếu đuối nhất mà tôi đã cố giấu giếm thật lâu, không muốn ai biết đến.

sự xuất hiện của người ấy mang đến cho tôi thật nhiều rắc rối.

*

những đám mây đen giăng kín bầu trời vừa mấy phút trước vẫn còn sáng sủa. thi thoảng những đám mây nhấp nháy liên tục, kéo theo mấy đợt gió lớn thổi tung bụi đất, quét qua mấy cái cây to phía sau khu nhà ăn.

trời mưa.

"này jennie!" lisa chạy tới sóng vai cùng nàng, cô bạn tóc đen thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra thấm ướt lọn tóc mai trên trán, cô ấy tùy tiện dùng ống áo lau đi mồ hôi, hờn dỗi làu bàu: "tại sao không chờ tôi! thống nhất trước rồi còn gì. "

jennie nhíu mày, nói: "tôi chưa đồng ý. "

"..."

"im đi kim jennie. không nói được câu nào tử tế hơn à. "

jennie nhướn mày, cũng không đáp lại.

"quét dọn xong chưa mà về sớm thế? "

lisa chợt đen mặt, ngón tay cô dí dí vai nàng, càu nhàu: "cậu lại bắt đầu giống bà ta. bà cô chỉ giỏi đày đoạ học sinh. "

"..."

"nếu không phải bà ta lắm chuyện xen vào, tôi đã sớm nằm ở nhà rồi. đâu ra về muộn thế này."

jennie đảo mắt, duy trì im lặng. nhìn ngoài trời âm u một hồi lâu, nàng mới khẽ thở dài.

"có chuyện gì? "

"sao cơ? "

"không phải cậu luôn chạy đi tìm người ta sao. nay lại kêu tôi đi cùng?" jennie nghiêng đầu nhìn lisa, nàng thấy rõ tia sáng chợt loé qua trong mắt cô ấy. bỗng dưng bắt gặp ánh nhìn thẳng thắn của jennie, lisa mất tự nhiên quay mặt né tránh, thừa biết bản thân đuối lý nhưng lisa vẫn gắng trả lời bằng giọng điệu nghịch ngợm thường ngày, jennie sắc bén nhận thấy một tia hoảng loạn trong lời bào chữa vụng về của cậu ta.

"nổi hứng thì gọi thôi. có gì đâu. "

"..." càng nói càng lòi đuôi.

jennie nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cũng không đành bóc trần, chỉ ậm ừ một tiếng.

không khí lâm vào trầm mặc.

chung quy có một số chuyện không nên phanh phui làm gì, mặc dù..

tiếng bàn tán xôn xao của đám sinh viên văng vẳng, ngoài kia thì tiếng mưa ngày một lớn dần, lấn át tiếng cười nói ồn ào. nước mưa dữ tợn đập vào ô cửa kính, như muốn đâm vào người nàng.

cả hai đi dọc theo dãy hành lang tầng hai, đến khi đặt chân tại lối ra vào dẫn tới khu để xe, lisa liền chào tạm biệt jennie một tiếng sau đó vội vã chạy đi lấy xe. nàng liếc nhìn bóng lưng hối hả của cô bạn tóc đen, không nán lại lâu, nàng mở ô, chậm chạp bước xuống con đường nhựa đã sớm ngập nước.

chợt nhớ đến điều gì, bước chân nàng khựng lại, jennie nghiêng ô, qua làn mưa mù mờ gắng nhìn lên dãy phòng học nằm tại góc khuất tầng ba, đôi mắt lạnh nhạt quanh năm như mặt hồ phẳng lặng ấy thoáng dao động, như muốn bắt giữ bóng hình của người nào, nhưng ngay sau đó lại trở về yên tĩnh, như thể một thoáng gợn sóng vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác nắm không tới.

phòng học mà nàng hôm nào cũng dàng chút thời gian liếc nhìn ấy tối đen, hiển nhiên người đã sớm trở về.

sự hụt hẫng đến chính nàng còn không thể phát giác. mưa rào át đi tiếng thở khẽ khàng, jennie quay lưng, bàn tay bất giác siết chặt tay cầm ô.

park chaeyoung.

đàn chị học năm ba, cách jennie hai khoá. là nữ nhân trong mộng của rất nhiều sinh viên nam của trường. hoàn hảo về mọi mặt và hiển nhiên được các thầy cô yêu quý.

chị ấy tên park chaeyoung. một cái tên rất xinh đẹp.

chị ấy là bí mật mà jennie chưa từng nói với bất kì ai kể cả lalisa. là những khi vô tình chạm mắt đã trở thành nỗi ám ảnh tuyệt đẹp của riêng nàng vào những đêm không thể chợp mắt.

jennie dừng lại.

mưa vẫn trút xuống như thác đổ. con người nơi thành thị phồn hoa giống như những con thuyền lênh đênh trên biển. đèn pha chợt tắt chợt hiện từ những chiếc xe lao vun vút trên đường lớn, toả ra vầng sáng mờ nhạt.

jennie ngẩn người. mặt hồ nơi đáy mắt lại một lần dậy sóng, chỉ là, lần này mãnh liệt hơn mọi khi.

hình bóng người ấy hiện ra trong mắt mình lại rõ hơn bất kể ai.

thân ảnh cao gầy của park chaeyoung ngồi xổm dưới gốc cây sồi cạnh công viên không mấy người qua lại, tay cô cầm chiếc ô đen cẩn thận che chắn thứ gì phía dưới. ánh vàng từ đèn neon phủ xuống bóng dáng đơn bạc khiến park chaeyoung thêm phần nào quạnh quẽ. mái tóc vàng dính trên đầu vai cô, dường như cả người đã ướt hơn phân nửa, chiếc áo sơ mi trắng lấm lem đất bùn.

ánh mắt jennie vô thức tối lại, cái nhíu mày thoáng qua rất khó để phát hiện.

park chaeyoung đặt chiếc ô xuống, không cần đoán jennie cũng biết chắc chắn chị ấy sẽ làm gì ngay sau đó. trong một giây trước khi jennie nhận thức được mọi chuyện xảy ra, nàng đã thấy mình đứng cạnh park chaeyoung, tay nàng nắm chặt cổ tay park chaeyoung, chiếc ô cũng bất giác nghiêng về phía cô.

park chaeyoung trông có vẻ ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn người đối diện, môi đỏ hơi hé.

jennie ngẩn ngơ ngắm nhìn sườn mặt thanh thoát của park chaeyoung, trái tim trong chốc lát lỡ mất một nhịp, quai hàm căng chặt.

mu bàn tay giống như chạm phải điện khiến jennie giật mình vội buông tay, khoảng cách quá gần làm nàng lùi lại hai bước. bất quá chiếc ô vẫn hướng về phía park chaeyoung, vậy nên nửa vai trái của cô nàng nhanh chóng ướt đẫm.

jennie chưa từng tiếp xúc với park chaeyoung ở khoảng cách gần như vậy. mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô nhanh chóng chiếm cứ khoang mũi nàng, quen đường quen nẻo mà đi, chẳng mấy chốc đã hoá thành chiếc lông vũ cào vào đáy lòng.

không biết có phải vì đối mặt ánh nhìn chăm chú của park chaeyoung hay không, vành tai jennie thoáng đỏ ửng, nhiệt ý lướt qua mặt. jennie mím môi, nhất thời không biết làm sao.

một lúc sau jennie nghe thấy phía trước có động tĩnh, khoé mắt nàng giật nhẹ, lấy hết bình tĩnh nhìn về phía người ấy.

qua làn mưa đầm đìa, nụ cười dịu dàng của park chaeyoung bỗng chốc rực rỡ hơn tất cả, cảnh vật xung quanh như đọng lại, tĩnh lặng hơn.

"em không cần phải che cho tôi, vai em ướt rồi kìa. " cô nhẹ giọng, nói xong liền nhẹ đẩy tay cầm ô về phía jennie, khoé mắt nhiễm ý cười.

lòng nàng như bị thiêu cháy, bỏng rát. jennie mím môi, ngập ngừng bước lại gần, đủ để tán ô che phủ cả nàng và cô. chiều cao của cả hai không mấy chênh lệch nên tạm thời không có giọt nước mưa nào dính lên người.

park chaeyoung cười khẽ. jennie mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác, dư quang va phải chiếc ô của park chaeyoung. phía dưới đó là một chiếc hộp bằng bìa cát tông, bên trong là hai con mèo nhỏ ốm yếu, dựa vào nhau ngủ một cách ngon lành, dường như không một chút bận tâm đến cơn mưa rào bên ngoài. đuôi mắt nàng vô thức mềm mại.

hiển nhiên park chaeyoung đã chú ý đến tầm mắt của jennie, cô cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "mèo nhỏ bị bỏ rơi không lâu, hồi chiều sắp mưa nên tôi có hơi lo. "

bởi vì jennie không tìm được từ ngữ để trả lời nên không gian dần lâm vào yên lặng. tiếng mưa tầm tã đập xuống nền đường lạnh lẽo.

jennie kéo nhẹ khoé miệng, nhàn nhạt nói: "chị như vậy, về sẽ ướt. "

park chaeyoung chỉ mỉm cười, không nói gì.

chị ấy rất xinh đẹp, chỉ cần đứng từ xa nàng cũng có thể dễ dàng bắt được hình bóng của chị ấy giữa biển người đông đúc, mái tóc vàng óng của chị ấy nổi bật trong mắt nàng.

jennie thích park chaeyoung, thích thật lâu.

chỉ là trước giờ chị ấy chẳng biết nàng là ai.

nghĩ đến đây, lồng ngực bỗng dưng chua xót không thể tả.

vẫn thường nói yêu đơn phương chính là màn kịch câm không thể ngỏ mà.

-khụ!

jennie giật mình, nàng bỗng dưng hoảng loạn, vừa giữ ô vừa nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người.

"đàn chị-... " tay cầm áo vừa nâng lên một nửa thì dừng lại. màu đỏ từ mang tai thoáng đã lan tràn xuống cổ.

park chaeyoung kịp thời bắt giữ tia lo lắng vừa rồi của cô nàng tóc nâu, mắt cô cong cong, nói: "jennie, tôi không sao. " giọng cô lành lạnh, khiến dây thần kinh của nàng vô thức thả lỏng.

jennie chợt ngẩn người.

chị ấy biết tên nàng sao?

không thể nào...

"ngược lại, làm phiền em nãy giờ rồi. "

jennie mím môi, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. không biết có phải do trời mưa hay không sườn mặt chị ấy mang lại cảm giác tịch mịch, hàng mi cong cong phủ sương lạnh.

"chị khoác tạm áo tôi đi. " jennie rũ mi, nói, "trời mưa.. dễ bị cảm lạnh. "

park chaeyoung chớp mắt, cô nhìn jennie một hồi lâu, ánh mắt chợt loé, thấp thoáng ý cười, cuối cùng đành nhượng bộ: "vậy, cảm ơn em. "

jennie tận mắt nhìn cách park chaeyoung cẩn thận choàng chiếc áo quanh người cô, dưới đáy lòng nàng như có ngọn lửa nhỏ rạo rực không ngừng, ngay cả đôi mắt cũng bất tri bất giác ôn nhu vài phần.

jennie hiện tại đang do dự, nàng không muốn chị ấy cứ đội đầu trần mà quay trở về, nhưng nếu nói ra lại quá mức thân thiết, suy cho cùng cả nàng và chị ấy chẳng thân quen.

park chaeyoung bỗng mở lời: "em định đứng cùng tôi như vậy đến khi trời tạnh sao? "

jennie hồi thần, nàng nhìn cô.

nếu chị không phiền.

"tôi ổn mà. "

tiếng nói của cô văng vẳng bên tai jennie. nàng cụp mắt, các khớp tay căng cứng.

nàng không thích nụ cười đó của park chaeyoung. giống hệt khi ấy, khi tinh thần chị ấy bị đau đớn cấu xé nhưng vẫn cố gắng trấn an người khác.

park chaeyoung nhạy bén phát hiện cảm xúc của đàn em bất chợt đi xuống, cô bối rối, yên lặng ngẫm lại lời nói của mình.

jennie khẽ thở dài.

"chị... cầm ô của tôi, được không? "

park chaeyoung đã định tự chối, nhưng nhìn vào đôi mắt màu hạt phỉ của jennie, cô lại có cảm giác không nỡ.

"nhưng em.. "

"tôi ổn. "

"..." cứ như em ấy đang bẻ lại lời mình vậy.

jennie cong khoé môi, không dám nhìn lâu.

"chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi, đúng không? " park chaeyoung chớp mi mắt, chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của nàng.

lần này đến lượt jennie mỉm cười, lạnh nhạt trong mắt rút đi, chừa lại một mảnh nhu hoà khiến park chaeyoung vô thức ngẩn ngơ.

dần dần hơi lạnh của mưa khiến nhiệt ý tan đi, bình phục cõi lòng tràn trề những cảm xúc phức tạp của nàng, chỉ để lại dư âm lành lạnh còn thoang thoảng đâu đó.

jennie thiết nghĩ, chỉ cần vẫn được ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của park chaeyoung như hiện tại, trái tim nàng sẽ nổ tung vì hạnh phúc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro