the beginning of eternal waves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thôi nào roseanne, sẽ chẳng giải quyết được gì nếu em không thể nói ra điều đã khiến em cảm thấy khó chịu với tôi.

tôi mệt mỏi xoa đầu, tôi đã lờ mờ nhận ra sự khác lạ của roseanne mấy ngày hôm nay, và hiển nhiên việc em ấy cứ giữ im lặng chỉ khiến mối quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên căng thẳng hơn mà thôi. nhưng có lẽ thứ khiến tôi dần mất kiên nhẫn chính là tính tình cố chấp của roseanne, một trong những điều của em ấy mà tôi đã vô tình lờ đi.

- không có gì quan trọng đâu, người đừng để ý nhiều. - roseanne mím môi, khẽ cau mày sau khi nghe thấy tôi mở lời, kéo theo sự im bặt vào những giây sau đó, tôi nghĩ roseanne nhận ra điều này, chắc chắn em ấy biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai chúng tôi. những suy nghĩ thầm kín của roseanne sẽ giải quyết được mấu chốt của vấn đề nhưng cái cách em ấy lựa chọn sự im lặng của mình để đáp lại đang dấy lên trong lòng tôi cảm giác bực bội.

- roseanne, nghe này.

tôi khẽ hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân tỉnh táo, tôi không muốn chỉ vì những khi đánh rơi kiên nhẫn như thế này tôi có thể khiến roseanne tổn thương bằng những lời dù vô tình hoặc cố ý, chắc chắn sẽ để lại trong trái tim em ấy những cơn nhức nhối.

- tôi không muốn điều này khiến cả tôi và em cảm thấy khó xử, sự im lặng của em lúc này là không cần thiết và nó chỉ đang giết chết cảm giác an toàn của em đối với tôi mà thôi. - tôi dừng lại, khẽ cau mày vì cơn đăng chát bỗng dưng xuất hiện trong cuống họng.

roseanne thường kết thúc cuộc tranh luận giữa chúng tôi bằng sự im lặng của em ấy. tôi không thích điều đó, và nếu để thật lòng thì những lúc như vậy tôi hoàn toàn bất lực.

- ...

- tôi không thích điều này roseanne, em nói tôi phải làm sao?

- ...

tôi nhìn lên bóng lưng của em ấy, cắn môi, thở dài trong khi xoay người về phía sau, bàn tay bất giác nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. giá như roseanne có thể nhận ra sự chua xót trong trái tim tôi, giá như em ấy chịu nghe lời tôi dù ít nhất chỉ một lần này, bỏ đi cái tôi bướng bỉnh của em ấy.

hiện giờ tôi chẳng biết làm gì cả.

từ khi nào bản thân tôi lại yếu đuối như vậy?

mấy ngày này thiếu vắng đi những cuộc trò chuyện với em ấy làm tôi chán nản và kiệt quệ. tôi chưa từng nghĩ sẽ có một lúc nào đó tôi cảm thấy bế tắc trong một mối quan hệ mà chính bản thân mình đã gắn bó sâu đậm với em ấy.

tôi ghét cảm xúc này.

tôi sợ hãi. tôi sợ những cảm xúc tồi tệ này sẽ biến tôi trở nên xấu xí trong mắt em, và đến một ngày nào đó tôi có lẽ sẽ trở thành con quỷ ghê tởm cào vào lòng em những vết rách đau đớn.

tôi thực sự rất sợ.

giây phút vòng tay của roseanne vội vã ôm lấy cơ thể tôi và kéo tôi lại gần cơ thể của em ấy cũng là lúc tôi giật mình chạm phải đôi má ướt đẫm nước mắt của mình.

roseanne hoàn toàn yên tĩnh, có tiếng hít thở rất nông và mùi hương dễ chịu của em ấy, điều duy nhất tôi cảm nhận được từ roseanne có lẽ là cái ôm đang lặng lẽ siết chặt của em.

- em xin lỗi, yêu dấu... xin lỗi đã khiến người cảm thấy bế tắc vì sự im lặng của em. em thật sự xin lỗi... - giọng em ấy lặng đi, dù cho em ấy đã cố giấu đi cảm giác hoảng loạn và lo sợ, tôi vẫn thấy được. điều đó khiến lồng ngực tôi bỗng nhói lên.

- em yêu cách người luôn dành trọn trái tim của người cho em nhưng.. con người rất khó đoán, dù cho cả em và người đã ở bên nhau đủ lâu, thậm chí khi em có đủ tự tin rằng em hiểu người hơn bất kì ai khác. em vẫn thấy sợ.

tôi cựa mình ra khỏi cái ôm chặt chẽ của roseanne, nghiêng đầu hòng với lấy đôi mắt của em. nhưng thay vì để tôi kịp làm điều đó, em ấy lại dùng tay che đi đôi mắt của tôi, tối đen, roseanne nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi, đặt lên nơi ngực trái có tiếng nhịp tim đang không ngừng va chạm của em ấy.

là tôi mang lại cho em ấy cảm giác thiếu khuyết an toàn sao?

- ... em biết điều này thật ngu ngốc nhưng thỉnh thoảng em lại lo sợ, sợ rằng trái tim người sẽ không còn hình ảnh của em trong khi cả hai ta vẫn đang nằm trong vòng tay của nhau. - tiếng em ấy khàn đi, lặng lẽ như sóng biển về đêm, chắc hẳn đáy lòng em ấy có trăm mối tơ vò, chắc hẳn... em ấy cũng chẳng dễ chịu hơn tôi là bao.

- khi em thấy anh ta có thể thoải mái bắt chuyện với người dù rằng cả hai đều không gặp lại trong một khoảng thời gian rất lâu. em không muốn thừa nhận em đã thấy tự ti. nếu em là anh ta, em thậm chí còn không chắc chắn rằng em có thể làm được như vậy.

giọng em ấy nghẹn đi, cánh tay đã bắt đầu run lên khiến tôi vô thức dựa sát vào người em. xót xa nhanh chóng chiếm lấy sống mũi. có lẽ những hành động vô tình đó của tôi khiến roseanne cảm thấy bất an, giờ đây tôi mới nhận ra rằng em ấy vẫn luôn giữ trong lòng nỗi bất an thường trực, em ấy lo được lo mất, những khi tôi vô tâm bỏ quên sự biến hoá rất nhỏ trong cảm xúc của roseanne; mỗi một lần em ấy lại bị chính tình yêu của tôi dày vò.

- roseanne.

tôi khẽ khàng nói nhỏ, chậm rãi gỡ bỏ bàn tay trên mắt mình. có vẻ em ấy không muốn điều đó xảy ra.

- .. đừng nhìn em.

- ...

roseanne lập tức nghiêng đầu né tránh, bất giác lùi lại một bước và dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt mình. mặc dù thi thoảng roseanne rất cứng đầu, nhưng em ấy luôn muốn thể hiện vỏ bọc cứng rắn và lí trí trước mặt tôi. hiện tại, em ấy yếu đuối và mong manh.

tôi bước lại gần, lặng lẽ vùi khuôn mặt vào hõm vai của roseanne, khịt mũi, đâu đó dưới đáy lòng như chạm phải lớp bông mềm.

- .. roseanne, tôi xin lỗi. từ giờ em dạy lại tôi học cách lắng nghe có được không?

em ấy hít hít cái mũi, dụi đầu vào gáy tôi, âm thanh đặc sệt.

- không phải người. là vấn đề của em thôi, em xin lỗi.

- được rồi. em muốn làm gì hiện tại? - tôi nhẹ giọng dò hỏi.

roseanne yên lặng một hồi, dường như đang ngẫm nghĩ câu trả lời.

- ngủ được không?

- ừ, nghe em.

- sau đó em sẽ nói với người điều này.

- ừm, được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro