8 Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan phát hiện chỉ cần nhìn chăm chú vào mắt Shotaro, anh sẽ có xu hướng đồng ý với cậu vô điều kiện.

Sungchan luôn tự hào về đôi mắt của mình, đôi mắt được các fan lẫn người qua đường và anh em bạn bè công nhận, to tròn lại sáng lấp lánh, giống như một chú nai con trong phim hoạt hình.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được đôi mắt của mình có sức mạnh lớn tới cỡ nào đối với người anh nhỏ cùng nhà, cũng là lúc anh lừa cậu xem một bộ phim ma khiến cậu sợ chết khiếp.

Quá đáng!

Rõ ràng nói là xem phim hài lãng mạn cổ trang mà!

Đến lúc Sungchan nhận ra mình bị lừa thì đã muộn, con ma trong phim đã bất thình lình nhảy ra dọa người đến lần thứ mấy không đếm nổi, còn cậu thì cũng sợ đến không cử động được nữa. Nên sớm biết người Nhật thì phim lãng mạn cổ trang cái khỉ khô ấy, người đến từ đất nước kì quái thì phim họ xem nhất định không bình thường.

Kết thúc phim, Shotaro vui vẻ quay lại nhìn cậu, bật cười khi thấy khuôn mặt cứng đơ của Sungchan. Đang định hỏi 'Em sợ à?' thì người bên cạnh bất ngờ chộp lấy cổ tay anh bóp chặt, có chút đau khiến anh cắn môi kiềm chế không kêu thành tiếng, im lặng chờ cậu mở miệng.

"Shotaro..." Cậu chầm chậm quay sang nhìn anh, mặt thẫn thờ, mắt nai con to tròn lại vẫn ánh lên tia sáng nhìn anh không dứt.

"Sungchan" Shotaro bắt đầu thấy lo lắng, không phải thật sự bị dọa sợ rồi đấy chứ.

Chớp chớp mắt, bặm môi.

"Anh xin lỗi Sungchan àaaa anh không nên để em xem phim này đừng sợ đừng có khóc nii-san ở đây em đừng sợ" Shotaro hốt hoảng ôm mặt cậu an ủi, vào lúc này khả năng ngôn ngữ phát huy vượt bậc, không chỉ nói tiếng Hàn liến thoắng không chút sai sót mà còn xen cả tiếng mẹ đẻ. Sungchan khịt mũi, miễn cưỡng hiểu anh đang nói gì, cũng nhờ ơn người trước mặt cả.

"Em muốn ăn gì không?" Mắt rái cá đối diện mắt nai con.

"Ăn kem đi"

"Cũng được" Gật đầu.

"Em muốn ăn Häagen-Dazs"

"Được thôi, mà trước đấy em bỏ tay anh ra đã được không?"

Lần này đến lượt Sungchan hốt hoảng, vội buông cổ tay mà cậu nắm chặt suốt từ nãy đến giờ, nhẹ giọng hỏi.

"Xin lỗi, anh có sao không?"

"Không sao, đi thôi, anh dẫn em đi ăn Häagen-Dazs (^^)" Shotaro hào hứng kéo cậu dậy.

Sungchan mỉm cười, thầm nghĩ, Shotaro có biết dắt người ta đi ăn Häagen-Dazs nghĩa là gì không nhỉ.


Bonus: mắt nai con có ý nghĩa thế nào vậy?

              trả lời: khiến người kia không thể từ chối.

Trường hợp 1

"Lát nữa cùng đi ăn gì ngon với em nhé?"

Khẽ nhích người lại gần Shotaro, tiện thể quay đầu chừa lại cho camera một cái ót, cậu hỏi. Người bên cạnh không cần kéo khẩu trang xuống cũng biết là đang cười, đôi mắt híp cả lại, trước ánh nhìn chăm chú của cậu vội vàng gật gật đầu, cười thành tiếng.

"Okkke" Nhận được lời nói chắc chắn sẽ cùng ăn gà của anh, Sungchan mới mãn nguyện mà buông tay khỏi camera, ngả người về phía sau tiếp tục nhìn anh giơ điện thoại lên biểu thị đã đến giờ quay relay cam của mình rồi.

Trường hợp 2

"Shotan" Yuta đặt tay lên vai Shotaro, nghiêm mặt.

"Dạ?" Shotaro ngoan ngoãn nhìn người anh cùng quê hương với mình, không hiểu Yuta-kun lại muốn làm gì nữa.

"Anh biết em là trưởng nam, có em trong nhà nên dễ mềm lòng, nhưng em không thể vì thế mà đồng ý bất cứ cái gì người ta bảo được!!" Yuta nhìn bé ngoan trước mặt, hận sao thằng bé không có một phần năm sự đanh đá của mình năm ấy.

"Ý Yuta-kun là sao ạ?"

"Ý anh là..."

"Shotarooooo ~"

Sungchan mở cửa bước vào, bất ngờ nhìn thấy cả Yuta cũng ở đây. Cậu khẽ chào anh rồi hớn hở chạy lại chỗ Shotaro.

"Hyung, em đi học tiếng Nhật về rồi nè"

"Sungchan vất vả quá. Hôm nay em học gì vậy?"

Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói.

「ちゅ~して欲しい」(Em muốn anh hôn em)

Yuta hóa đá, còn Shotaro thì sững sờ nhưng ngay lập tức bật cười, nhẹ giọng bảo.

"Sungchan giỏi thật đấy, nhưng...vào má thôi nhé"

Yuta nghe thấy tiếng tim mình vỡ loảng xoảng, quay đầu đi thẳng. Đùa à, anh không muốn nhìn hiện trường trực tiếp đâu, em trai bé nhỏ của tôi, giáo viên nào mà đi dạy trẻ con cái câu kia chứ!!

FIN.

.

.

.

.

Tôi, tôi dạy trẻ con câu này (・_・ヾ)

Love master này đã bị người chơi Shotaro thu phục rồi nhe 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro