9 Only like me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungchan, em mệt lắm hả?"

Trở về phòng sau buổi livestream, Shotaro lo lắng đặt tay lên trán người nhỏ hơn. Khuôn mặt đẹp trai ỉu xìu như cún con bị cấm ăn thứ nó thích, khác hẳn vẻ ngoài tràn đầy năng lượng bình thường.

"Em chỉ buồn ngủ chút thôi. Không có gì đâu." Cậu kéo tay anh, tiện đà đưa người về gần mình, cằm gác lên vai người đối diện. Được một lúc Sungchan ngẩng đầu, mắt nai con phủ một lớp sương, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi xuống vậy.

"Taro, sao lúc ấy anh lại nói diễn một mình ngại lắm? Rõ ràng anh đã diễn với Wonbin rồi mà..." Càng về cuối giọng càng nhỏ, lẫn trong đó một chút giận dỗi trẻ con mà Shotaro nhận ra ngay mỗi khi cậu mè nheo với anh.

Anh chợt cảm thấy buồn cười. Người yêu của anh cao 1m86, đường cong cơ bắp cùng vẻ đẹp nam tính sắc sảo tăng lên theo từng ngày cậu trưởng thành nhưng mỗi khi họ ở bên nhau, anh vẫn nhìn thấy một Sungchan trẻ con với trái tim thuần khiết và đặc biệt chấp nhất với những gì cậu để ý.

"Em vẫn nghĩ cái này đó hả? Thì vì lúc đó người ta chỉ chiếu version anh diễn một mình mà. Với cả nếu anh nói như thế, anh nghĩ anh có thể chọn bạn diễn của mình ngày hôm ấy đấy." Shotaro cười tít mắt.

Sungchan mở to mắt ngạc nhiên, một lúc sau cậu lại gục xuống, ghé sát tai anh thì thầm.

"Taro-chan, anh đúng là hư quá đi."

Giọng nói trầm ấm ngay sát bên tai gọi biệt danh thân mật làm anh đỏ mặt. Vốn dĩ cậu không gọi anh như thế, cho đến khi nghe được mẹ Osaki kêu anh trong một lần video call. Sau đấy, cậu nhất quyết bám dính lấy người lớn hơn đòi anh cho mình gọi Taro-chan bằng được. Dù Shotaro có giả vờ hung dữ bảo không thể, Sungchan vẫn ôm riết lấy anh không tha, miệng không ngừng gọi Taro-chan. Tối đó, khi họ làm chuyện thân mật nhất, tên nhóc hư hỏng ghì tay anh xuống giường, vừa hôn lên môi anh vừa thủ thỉ, khiến anh chỉ biết khóc nấc lên đồng ý mọi yêu cầu của cậu.

"Taro-chan, nếu Taro-chan không đồng ý để em gọi thì em sẽ không tha cho anh đâu."

Nghĩ lại ngày hôm ấy càng làm anh xấu hổ đến phát điên. Shotaro bực tức nhéo tai cậu, thầm nghĩ mình không thể bị cái người này chơi xấu lần nữa.

"Người hư nhất ở đây là em đó!"

Sungchan la oai oái, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, bật người về phía anh như cách cậu làm trên sân khấu ngày hôm trước. Chỉ khác là lần này Sungchan không để anh giật mình lùi về đằng sau nữa, hai tay vững vàng ôm chặt lấy eo anh, để anh hoàn toàn chìm trong vòng tay cậu.

"Taro-chan, em là người rất cố chấp. Em đã thích cái gì thì sẽ thích cái đó mãi."

"Như em thích ăn hamburger từ năm em 10 tuổi, tới bây giờ em vẫn có thể một mình ăn hết ba cái.

Em thích anh năm em 20 tuổi, bây giờ vẫn thích anh, cũng sẽ chỉ thích mình anh trên thế giới này thôi."

FIN.


'Mình rất thích Taro-hyung'

PK vs

'Seongchan... em chỉ được thích mình anh thôi'

Hai đối thủ này ngang tài ngang sức quá mình xin chọn cả hai TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro