1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày phá án mệt mỏi, ông bác Mori về căn nhà thân thương. Giờ này đã là 11 giờ đêm. Ông bác ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Ngoài trời trời mưa tầm tã, toàn thân ông đã ngấm nước mưa.

"Thức ăn con để trong tủ lạnh, ba chịu khó hâm nóng chúng lại rồi ăn nha. Yêu ba"

  -Ran-
Thám tử mỉm cười trước lời nhắn đáng yêu của con gái. Thế nhưng đầu ông dần cảm thấy ong ong, đi đứng không còn vững vàng. Và điều gì đến cũng phải đến. Ông bác ngã gục xuống sàn do sự mệt mỏi đi cùng với số nước mưa ông đã phải nhận suốt chặng đường đi bộ về nhà. Tấm áo đầy nước mưa vẫn còn trên người ông

- Eri... cúu anh với... -vị thám tử tài ba bất giác kêu lên rồi gục xuống

——————————Sáng hôm sau—————————

Ông Mori lờ mờ tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng và người mệt mỏi. Nhưng ông không nhớ rằng mình đã ngất trên ghế, và cũng không nhớ rằng bản thân đã thay lớp quần áo ướt đẫm nước mưa kia

- Anh tỉnh rồi đấy à? -1 giọng phụ nữ vang lên

Mori quay sang, và không ai khác, đó là người vợ hiện đang ly thân của ông - Kisaki Eri.

- Anh sốt đến 38.7 độ đấy. Để em đoán, hôm qua anh lại dầm mưa đi về sau khi phá án đúng chứ? Khi về anh cũng không chịu cởi bỏ bộ đồ dầm mưa của mình ra. -cô nói

- Ừ... anh vẫn khoẻ mà, đâu cần em phải lo cơ chứ. Không phải là em vẫn còn công việc sao?

-Thì... em... hôm nay không nhiều công việc lắm nên em mới qua thăm anh. Ai ngờ... ốm rồi còn nằm dưới đất. Không nhờ Ran vói Conan khiêng anh lên ghế thì anh còn ốm nặng hơn đấy

- À... bảo sao... nhưng mà này... em biết gì không

- Biết gì?

- Trước lúc anh gục xuống, em biết anh nghĩ gì không? Anh nghĩ về em... và trong vô thức anh đã kêu tên em. Việc gặp được em thật sự làm anh hạnh phúc lắm. Anh cảm ơn...

Cô Eri đỏ ửng mặt, tay che 2 má

- Anh không phải cảm ơn. Đấy là việc tối thiểu có thẻ làm khi có 1 ông chồng ngốc nhất quả đất mà.

Nói xong cô Eri vào bếp, bưng ra 1 tô cháo nóng cho ông Mori. Cô định múc ra bát thì bất thình lình, ông Mori kéo tay cô, trao cô 1 nụ hôn môi, đồng thời khiến cô nằm đè lên người vị thám tử. Sau nụ hôn, Eri mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cô vùi mặt vào lồng ngực Mori

- Anh bị ngốc à? Tại sao lại làm đột ngột vậy?

- Ừ anh ngốc. Nhưng anh sẽ mãi là tên thám tử ngốc của em. -nói rồi ông Mori đặt tay xoa đầu cô vợ.

Eri đầu như bốc khói. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi sự sến súa của ông chồng mình, nhưng vòng tay săn chắc và cơ thể ấm áp của anh đang níu giữ cô lại, nhất quyết không để cho cô đi

- Có thể hôn em lần nũa được chứ, tên ngốc... -Eri mặt đỏ bừng nói lý nhí

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#morieri