2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 quán rượu nhỏ ở góc phố Beika, thám tử Mori đang thả mình cùng những ly Bourbon thượng hạng ở đây. Cũng như 1 thói quen bình thường, ông thường nhâm nhi rượu ở đây và bỏ qua những khái niệm như muộn và thời gian. Giờ đã là 9h46 phút tối, quán cũng đã sắp đóng cửa, hiện tại chỉ còn ông Mori cùng với 1 cậu thanh niên trẻ làm phục vụ. Cậu trai trẻ cuối cùng cũng lên tiếng, đánh thức Mori khỏi những men say

- Thưa ngài Mori, chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ. Nếu ngài không phiền thì ngài có thể uống xong ly này rồi về nhà không ạ

- Hảaaa? Đã muộnnnn như zậy rồi saooo. Cậu cứ yên tâmmm, tôi sắp xong roàiiiii. -ông Mori nói với 1 giọng rất lè nhè

- Ngài không lo rằng con gái ngài sẽ lo sao? Ngài đã bảo gì với con bé chưa

- Yên tâmmm... tôi bảo con bé không phải chờ tôi ròiiiii... -ông Mori uống nốt ly cuối rồi đứng dậy. "Thoaiii, tôi về đây, cảm ơn cậu nhéeee".

Ông bác lảo đảo đứng dậy và mở cửa đi về. Cơn rét thấu trời của mùa đông Nhật Bản đang luồn lách qua những cung đường quen thuộc, xuyên thấu vào tấm thân của ông Mori. Thám tử râu kẽm sải bước trên con đường buốt giá. Trên đường giờ chỉ còn 1 vài ánh đèn oto lẻ loi hắt qua, không còn 1 bóng người trên đường.

"Lạnh thế nhỉ. Tự nhiên làm mình nhớ đến Eri... Cô ấy đang làm gì nhỉ"

Theo dòng suy nghĩ, thám tử Mori bước nhanh hơn trên đôi chân của mình, đến nơi mà ông cần đến

Trong khi đó, tại văn phòng luật sư của mình, luật sư Eri vẫn đang bù đầu với số lượng giấy tờ trong công việc của mình. Vì đã hết giờ làm nên thư ký Kuriyama đã về trước. Hiện tại chỉ còn 1 mình Eri ở đây bù đầu với số giấy tờ và các thứ hồ sơ lỉnh kỉnh liên quan. "Trời ơi, số giấy tờ này làm đến bao giờ mới hết được đây" cô nghĩ. Cô nhìn ra ngoài và tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ ở ngoài. "Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ"

*ting*

Thông báo tin nhắn từ điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Eri. Cô liền mở máy và không ai khác, tin nhắn chính là từ người mà cô đang nghĩ đến.

Thám tử râu kẽm

Này Eri
Em cần phải nghỉ ngơi đấy. Trời lạnh rồi
Nghỉ ngơi đi nhé
Anh không muốn phải lên đấy và bắt em đâu🙄
Sự thật đó, trời rất lạnh rồi. Có lẽ... là anh nhớ em đấy. Nên là dừng làm việc, và xuống đây với anh đi được chứ.

Eri chạy ra cửa sổ, và đập vào mắt cô là ông chồng đang ly thân của cô, mái tóc phủ trắng tuyết, đang ngước cổ lên văn phòng và vẫy tay chào cô. Mặc kệ đống giấy tờ, Eri vội vã khoác chiếc áo khoác lông vũ của mình rồi đóng cửa tắt đèn, để chạy xuống với Mori. Cô thực sự bất ngờ khi anh đến đây. Cô nói, vẫn chất giọng mỉa mai ấy nhằm trêu chọc anh

- Cơn gió nào đưa vị thám tử đại tài đến gặp tui vậy nè? - cô đứng gần rồi phủi qua mái tóc phủ trắng tuyết của Mori

-Anh không biết nữa, có lẽ là cơn gió mùa đông chăng? Hoặc do anh cảm thấy nhớ em thôi.- nói rồi anh ôm chầm lấy cơ thể của Eri.

- Anh nhớ cái cảm giác này quá. -Mori nói tiếp

"Thôi xong, ảnh say rồi". Eri nghĩ. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng chồng cô chỉ sến súa và lãng mạn khi có men trong người. Chưa kể đến mùi rượu phảng phất trên người anh "có lẽ là rượu Bourbon"-cô nghĩ. Nhưng cô cũng ôm lại anh. Bởi vì sẽ là nói dối, nếu như cô nói rằng cô không nhớ đến cảm giác này. Cô nhớ lồng ngực săn chắc của Mori, cũng như khối lượng cơ bắp từ 2 cánh tay, tạo cho Eri 1 cảm giác vô cùng ấm áp, dù ngoài trời tuyết đang rơi phủ trắng các cung đường ngày một dày đặc. Quan trọng hơn là chiều cao của Mori. Anh cao tới 1m80, so với chiều cao chỉ hơn 1m60 1 chút của cô, giúp anh có thể ôm trọn cô vào người. Có lẽ chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc khi chồng cô từng làm trong nghề cảnh sát như bây giờ. Tất cả những điều ấy như chỉ để dành cho cô tận hưởng trong giây phút này. Mori bất ngờ cúi xuống hôn vào trán Eri, nhẹ nhàng nói

- Anh đưa em về nhé?

Eri đỏ mặt, nhón chân lên và hôn vào môi vị thám tử của đời cô. 1 nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan rất nhiều tình cảm của cô dành cho anh

- Dạ❤️

Mori tháo chiếc găng tay của mình ra và nắm vào đôi tay lạnh giá không đeo găng của Eri. Hơi ấm từ đôi tay anh nhanh chóng làm đôi tay của Eri trở nên ấm hơn trước.

- Eri này

- Sao vậy anh

- Em... về với anh đi được chứ? Anh chán ngán với những gì Ran nấu rồi. Con bé nấu ngon, anh không phủ nhận, nhưng có lẽ rằng anh đang thèm những gì em nấu hơn

Eri đặt 1 ngón lên đôi môi của Mori

- Điều đó còn tuỳ vào thái độ của anh, ngốc ạ. Nếu anh ngoan ngoãn hơn thì em sẽ về với anh. - nói rồi cô hôn nhẹ lên má Mori

2 người họ nắm tay nhau và rảo bước khắp con phố Beika ngập trong tuyết, trong lòng ngập tràn sự hạnh phúc như 1 đôi vợ chồng mới cưới.

*trong khi đó ở nhà*

- *ắt xì* chị Ran ơi, bao giờ bác Mori mới về vậy ạ - Conan lên tiếng

- Chị cũng không biết nữa, chắc lại đi uống với cô nào rồi. Thôi em ngủ trước đi nha Conan. Chị sẽ chờ ba chị về

- Dạ chị ngủ ngonnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#morieri