3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

Suy nghĩ đầu tiên đập vào đầu vị thám tử râu kẽm đại tài, Mori Kogoro. Xung quanh mặt anh là các bức tường được sơn trắng, được dán chằng chịt các hình giải phẫu con người, cùng các huyệt đạo trên cơ thể người. Mori giật mình, định vùng dậy nhưng cơ thể anh không cho phép. Cơ thể anh nóng bừng và nặng trịch. Giờ anh mới nhận ra rằng trên tay anh được cuốn 1 tấm thẻ tên nhỏ.

"Bệnh nhân, Mori Kogoro?" -Mori đọc dòng chữ có trên tấm thẻ

À, thì ra là đang ở trong bệnh viện. Mori tưởng rằng anh đã bị 1 bọn bắt cóc buôn người lấy nội tạng bắt đi mất. Nhưng anh vẫn không tài nào nhớ ra được lí do tại sao anh lại ở trong viện. Tại sao bản thân lại ở đây? Nếu mà có xảy ra xô xát đánh nhau, thì anh cũng phải có ít nhất 1 vài vết tích trên người, nhưng tuyệt nhiên không có 1 dấu vết. Tất cả những gì người đàn ông ấy cảm thấy chính là sự nặng nề của cơ thể và sự nóng bừng dưới lớp da.

Đột nhiên tiếng cửa mở ra, Mori ngay lập tức nhắm mắt và giả vờ ngủ. Tiếng bước chân đến gần với giường của anh hơn bao giờ hết. Âm thanh của 1 thứ hợp kim mạt xuống mặt đất đến chói tai, và kéo gần đến chỗ anh. Có vẻ không phải người ấy chỉ đi 1 mình, mà còn có âm thanh tiếng bước chân nhỏ hơn phát ra ngay song song với tiếng bước chân ấy. Bản năng cảnh sát của Mori đang nhạy hơn bao giờ hết. Người ấy giơ tay lên và sờ lên trán của anh

"Ba ơi... ba vẫn chưa hết ốm hay sao" -người con gái lên tiếng.

"Em nghĩ bác ấy vẫn chưa tỉnh lại được đâu. Bác ấy sốt tới tận 39.8 độ mà chị" -đứa trẻ trả lời.

Mori thở phào. "Thì ra là Ran với thằng nhóc Conan. Hoá ra là tụi nó vào đây để thăm mình. Mori à, mày nghĩ nhiều quá rồi đấy" -anh suy nghĩ. Thì ra là tụi nhỏ đã đưa anh vào đây. "Chắc bao giờ ra viện phải đãi tụi nhỏ 1 bữa để cảm ơn mới được."

"Nhưng mà chị lo lắm, lỡ ba chị bị gì thì sao?" Ran lo lắng

"Còn cô Eri mà chị. Chị gọi cho cô ấy rồi đúng chứ. Cô ấy sẽ chăm cho bác Mori, giờ chị chuẩn bị đi học đi, em cũng phải đi học đây" -Conan trấn an cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Cậu sống ở đây đã đủ lâu để biết rằng cô Eri sẽ không bao giờ để chồng cô phải đơn thương độc mã đối đầu với bất cứ cái gì, đặc biệt là khi ốm đau. Cậu kéo tay Ran và cùng rời khỏi phòng bệnh của ba cô.

Chỉ đến lúc này Mori mới mở mắt và thở phào. Tụi nhỏ có nhắc đến Eri. Dòng trí nhớ anh bắt đầu ùa về, có lẽ anh đã nhớ vì sao anh nhập viện. Anh đã nhìn thấy Eri, nhưng mà đang cười nói vui vẻ với người khác, trong khi vừa bước ra từ 1 shop thời trang cho nam. Gã ta cao lêu nghêu, form người khá giống anh. Cái làm anh không chịu được là ánh mắt của hắn dành cho Eri. Nó giống với cái ánh mắt anh từng trao cô. Nhưng điều làm anh buồn, là Eri đang cười nói với gã, và còn vào chung oto với hắn, điều mà Eri gần như sẽ chẳng bao giờ làm với những cái vệ tinh xung quanh.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, vị thám tử chìm đắm trong nỗi buồn vô tận với cảm giác đau nhói trong tim cùng suy nghĩ rằng Eri định bỏ anh đi. Đến mức những cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu trút xuống, Mori vẫn đút tay trong túi và đi bộ dưới cơn mưa tầm tã. Đầu óc anh giờ chỉ còn hình ảnh mà anh vừa thấy, sự sợ hãi lẫn buồn bã lấn chiếm anh trên cả đoạn đường về nhà. Anh suy nghĩ về nhiều lần mà Eri xuất hiện trước anh cùng mấy người đồng nghiệp là nam. Mái tóc vuốt ngược thường ngày của anh giờ đã ướt sũng nước. Đến khi bước chân về nhà, chỉ sau vài bước chân lên cầu thang, đầu óc Mori lảo đảo, đôi chân bắt đầu có dấu hiệu run rẩy. Lúc đôi chân chạm đến bậc thang cuối cùng của văn phòng thám tử, anh đổ gục xuống hành lang, cái đầu đau nhức và cơ thể nóng bừng như đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang.

"Thì ra là vậy... do mình dầm mưa lâu quá mà. Nhưng mà Eri... cô ấy chắc sẽ chẳng bao giờ làm điều đấy đâu chứ nhỉ. Hay do cô ấy không còn kiên nhẫn với mình nữa? Mà thôi, với cương vị của cô ấy hiện tại, nhiều vệ tinh xung quanh có lẽ là đương nhiên. Có lẽ đang đi với ai đó rồi, mình nhập viện từ sáng đến giờ cũng có thèm đếm xỉa đâu"-nghĩ rồi Mori lại nhắm mắt ngủ. Cái bụng réo òng ọc không cho phép anh thức lâu hơn được nữa. Đến tận lúc ngủ, hình ảnh văng vẳng trong đầu anh vẫn chỉ là nụ cười của Eri thôi

...

Âm thanh của tiếng cửa phòng bệnh lại mở ra. Tiếng giày cao gót kêu lạch cạch trên nền phòng. 1 bàn tay nhỏ, mềm mại đặt lên trán và má anh. Anh bất chợt thức giấc. Mở mắt ra là hình ảnh của vợ anh-Eri với nụ cười nhẹ nhàng của cô. Anh vui lắm, nhưng nghĩ lại về tối qua, anh lại sợ, đi kèm với sự buồn bã. Anh quay mặt vào trong, mặt song song với tường

"Em về đi. Tôi không muốn phải nhìn thấy em" - anh nói 1 cách buồn bã. "Nếu là chuyện li hôn thì hãy để lúc tôi khoẻ mạnh hẵng nói."

Đáp lại câu trả lời của chồng mình là Eri với 1 vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, và chưa hề hiểu chuyện gì xảy ra

"Anh nói về cái gì vậy, em vẫn không hiểu" -Eri đáp lại 1 cách khó hiểu

"Em làm gì với ai thì em tự biết rõ" - Mori tiếp tục trả lời, nhất mạnh vào 2 chữ "với ai"

Eri nhìn chồng mình với 1 cái nhìn trìu mến. Anh ấy đang ghen. Eri tháo bỏ chiếc giày cao gót và trèo lên giường, ôm Mori. Mori bất giác giật mình, sự mềm mại của cơ thể cô đang áp trọn vào người anh. Tay cô ôm lồng ngực anh, bầu ngực mềm mại của cô cũng đang cạ vào lưng anh. Khuôn mặt đã đỏ vì ốm nay lại càng đỏ hơn vì sự bạo dạn của Eri

"Em bỏ ra đi. Tôi không muốn em bị lây bệnh của tôi. Về với ai đó đ- ây da đau"

Eri cấu vào da anh 1 phát. Cô thở dài

"Vậy ngài thám tử động não chút đi. Nếu em thực sự phản bội anh thì có phải mất công đến đây rồi thậm chí còn ôm anh trong lúc anh bừng bừng sốt như vậy không"

Mori lại xoay người lại, mặt đối diện với Eri

"Vậy em giải thích đi, tối qua em ở shop Norabu mua quần áo cho nam, rồi thằng cha đó nữa. Đấy là ai? Tại sao em lại cười nói vui vẻ với hắn như thế"

Eri chỉ nhẹ nhàng cười khúc khích. Cô thích cái dáng vẻ ghen tuông hiếm có này của chồng cô. Cô nhẹ nhàng đưa anh chiếc điện thoại của mình, rồi bảo anh vào phần Lịch. Anh ngồi dậy.

"Em đánh dấu ngày 26 tháng 3. Là ngày gì vậy" Mori khó hiểu

"Trời ơi, bộ cơn sốt ăn mất trí nhớ anh rồi à? Ngày 26 tháng 3 là sinh nhật của anh đấy chứ ngày gì"

Mori ngớ người ra, khuôn mặt bộc lộ sự khó hiểu và hoài nghi. Eri chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy và hôn vào má anh 1 cái

"Em biết dạo này anh cũng có phần nặng đầu với những vụ án, nhưng mà đến mức quên cả sinh nhật mình thì hơi đáng lo đấy anh à" cô dựa đầu vào vai anh

Anh nhìn lên cái tủ kê đầu giường mình, 1 cốc cháo nóng hổi cùng 1 bịch hoa quả, đi kèm với đó là 1 túi thuốc nhỏ và vài chai nước. Anh thực sự nghĩ quá rồi. Anh không nên nghi ngờ cô như vậy. Xâu chuỗi mọi chuyện lại, anh đã hiểu ra mọi thứ.

"Vậy tức là..."

"Em rủ cậu ta đi vì cậu ta có form người giống anh, nên sẽ dễ để chọn đồ và size hơn. Phải có sự bất ngờ chứ" cô cười. Cô như đọc được mọi ý nghĩ trong đầu anh vậy

Mori nở 1 nụ cười, 1 nụ cười của sự nhẹ nhõm. Anh biết rằng vợ anh vẫn còn yêu anh, như anh yêu cô ấy vậy. Eri nhìn đồng hồ và đứng dậy

"Em phải về đây. Không thể để Kuriyama ôm hết mọi việc thay em được." Nói rồi Eri lấy chiếc chìa khoá xe trên bàn và định rời đi. Nhưng chưa kịp đi thì 1 đôi tay rắn chắc đã ôm eo cô lại làm Eri đỏ mặt. Cằm của Mori đặt trên vai cô, đôi tay ôm lấy vòng eo của cô

"Làm việc ít thôi nhé. Đừng có đổ bệnh. Anh không vào thăm đâu" anh đùa

Eri cười, xoay người lại và nhón chân lên, trao cho anh 1 nụ hôn môi. 1 sự mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đầu môi anh. Anh bất ngờ buông tay, trong khi cô trao cho anh 1 cái nháy mắt tinh nghịch. Anh cười với cô. Eri rời khỏi phòng bệnh với khuôn mặt hơi ửng đỏ, giống như chồng mình. Mori ngồi xuống giường bệnh. Rồi anh thấy 1 cái túi khá lớn ở chỗ chiếc tủ sách. Anh đứng dậy cầm lên.  Túi hàng này được đóng gói từ chính shop Norabu. Anh tin chắc bên trong là 1 bộ quần áo. Anh ngắm nghía túi quà 1 lúc, và lúc anh lật ra đằng sau, có 1 dòng chữ nhỏ với nét chữ thật quen thuộc.

"Chúc mừng sinh nhật, ông xã❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#morieri