Hội chợ về đêm tấp nập . Tiếng cười tiếng nói rộn rã khắp nơi . Quán xá đông vui hơn cả . Bóng dáng gã đàn ông lững thững bước ra từ sòng bạc tới quán rượu phía đối diện . Gã bước vào . Như thường lệ , gã gọi một bình rượu đỏ . Cái thứ rượu ấy làm gã mê mẩn . Gã từ từ bước tới chỗ ngồi dành riêng cho mình . Cô chủ quán nhẹ nhàng bước ra , tay cầm mình rượu đỏ , mời gã .
"Tôi thấy sòng bạc đêm nay đông lắm cơ mà ? Sao ông chủ lại ra đây ngồi thế này ?"
"Rảnh thì mới có thời gian ra đây chứ" - gã nhếch mép cười.
"Dạo này ngài có vẻ thích ghé quán tôi nhỉ ?" - cô chủ rót rượu ra.
Gã cười trừ . Chắc vì bị người ta nói trúng nên chỉ biết ngại ngần vậy thôi.
Gã đưa chén rượu kề môi , nhấp một ngụm . Thưởng rượu trong một không gian yên lặng khiến lòng gã thích thú biết bao . Say sưa trong men rượu, gã nhìn cô , cô lại ngạc nhiên mà nhìn gã .
Hai người đều đỏ mặt . Cũng chẳng biết vì sao...
"Ngài cứ thưởng rượu tiếp nhé , ngoài kia còn đông khách , tôi xin phép ra trước ! "
Kouyou viện cớ ra ngoài cho đỡ ngại . Nào ngờ gã nắm lấy tay cô . Cô không thể đứng dậy đi được , có vùng vằng cũng tốn công vô ích . Gã kéo cô sát người mình . Khoảng cách này khiến cô hồi hộp , tim đập nhanh hơn . Thế mà cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh :
"Thưa ngài ! Nam nữ thụ thụ bất thân !"
"Sắp thành nương tử của ta rồi , thụ thụ bất thân gì chứ ?"
"Ngài nói gì ? Ai là nương tử của ngài ?"
"Nàng !"
"D-Dạ ?"
"Nàng có muốn lấy ta không ?"
Lời gã nói làm cô cảm thấy bâng khuâng . Gã đang nói gì vậy chứ ? Khiến cô ngỡ ngàng :
"Sao ngài vội vàng thế ? Giữa chúng ta vốn dĩ chưa có gì mà ?"
"Kouyou ! Ta không chắc là từ trước tới giờ chúng ta chưa có gì đâu đó ! Ta hay ghé qua đây với nàng , hay ngắm nhìn nàng từ xa , hay nghe nàng thủ thỉ tâm tình ... Vậy chưa đủ thân thiết à ?"
"Những điều đó thì chứng minh được gì chứ ?"
"Chứng minh được ta yêu nàng !"
"Kouyou ! Ta biết nàng phải lòng ta ! Đừng lảng tránh nữa ! Hãy nghe theo trái tim mình ... Nàng cũng cảm mến ta mà , đúng không ?"
Kouyou cảm thấy vô cùng khó xử . Nên nói thật lòng hay không ? Nên tỏ bày tình cảm hay không ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí nàng . Kouyou...phải làm sao đây ?
"Mori-sama ! T-T-Tôi không biết nữa . Tôi không biết phải nói sao ! Nhưng ngài đang khiến tâm trí tôi rối bời ... Có phải...tôi đang động lòng chăng ?"
Mori Ougai vuốt nhẹ tóc nàng , ôm nàng vào lòng :
"Xin lỗi vì đã khiến tâm trí nàng cảm thấy rối ren. Nhưng ta khuyên nàng , hãy lắng nghe lựa chọn của trái tim mình. Ta có thể đợi nàng , bảo lâu cũng được..."
Trái tim nàng dường như tan chảy. Tâm trí nàng đang bị tình yêu choán lấy . Nàng không thể đắn đo thêm nữa . Ngước mắt lên nhìn gã , tim nàng thổn thức xiết bao . Đôi mắt ấy ... thực sự đang muốn nói lên điều gì ?
"Mori - sama ! Ta cũng yêu ngài ! "
Trái tim gã giờ đây tràn ngập sự hạnh phúc . Gã ôm chặt lấy nàng , không thể cưỡng lại mà hôn lên môi nàng . Nàng cứ thế hoà theo cảm xúc mà đáp lại nụ hôn của gã . Nụ hôn mang hương men say của rượu đỏ , và mang hương nồng thắm của mối tình son.
"Chúng ta cùng nhau đón giao thừa nhé , Kouyou !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro