Chương 2 : Pháo sáng rực trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giao thừa , chợ đêm dần vãn khách . Quán xá dọn dẹp xong xuôi , Mori cùng Kouyou ra ngoài .

" Không biết năm nay có pháo hoa không nhỉ ? "

" Nàng thích xem pháo hoa lắm à ? " - Mori có chút ngạc nhiên .

" Thuở bé , ta vốn rất thích pháo hoa . Nhìn chúng sáng rực rỡ giữa trời đêm thật đẹp . Nhưng bây giờ... "

" Nhưng bây giờ ? "

" Nhưng bây giờ ta không còn đủ thời gian mà ngắm pháo hoa nữa . Công việc bận rộn cả ngày . Giao thừa với ta giờ đây cũng chỉ giống ngày thường thôi . Vả lại , mỗi khi nhìn thấy pháo hoa , ta lại nhớ một người ... "

"Hửm ? Nhớ ai ?"

"Ha...Xin lỗi chàng , ta lỡ miệng mất rồi...Đáng lẽ ra ta không nên nói chuyện này trước mặt chàng..."

"Không sao cả , nàng cứ nói ! Ta cũng muốn hiểu nhiều hơn về Kouyou mà !"

"Chàng đã nói vậy...
Ta sẽ kể lại..."

25 năm trước...

Gia đình Kouyou trước kia sinh sống và làm việc ở Kyoto . Năm 3 tuổi, cô có quen một anh bạn hàng xóm . Cậu bé cũng khá chững chạc , lúc ấy 11 tuổi . Do cha mẹ của Kouyou làm việc cả ngày tới tối khuya mới về nên thường gửi cô qua nhà bên ấy để chơi với cậu cho đỡ buồn . Nhà cậu là gia đình tiểu thương , có tiệm vải cũng to kha khá . Cha cậu còn có tài làm pháo hoa rất đẹp . Cậu cũng học hỏi được một chút từ cha mình . Mỗi lần Kouyou sang chơi , cậu sẽ đốt pháo hoa cho cô bé ngồi xem . Khi thấy cô bé cười , trong lòng cậu cảm thấy vui vui một cách kì lạ . Cậu thích ngắm cô bé xem pháo hoa . Ánh sáng rực rỡ sắc màu hiện lên trong đôi mắt long lanh của cô bé . Ôi ! Thật dễ thương ! Cậu cứ thích chơi cùng cô bé ấy , còn cô cứ suốt ngày quấn lấy cậu . Họ đã cùng trải qua những năm tháng êm đềm...

Cho đến khi , nhà cậu bị tố buôn vải lậu , mặt hàng kém chất lượng . Cơ đồ bấy lâu nay của cha mẹ cậu tan hoang hết cả . Họ rõ ràng là những người làm ăn chân chính . Nhưng thói đời mà , giàu thì bị ghét , đói rét thì bị khinh , còn thông minh sẽ bị kẻ khác tìm cách tiêu diệt . Chắc hẳn , có kẻ nào ghen ăn tức ở đã đổ oan cho cha mẹ cậu . Gia đình xảy ra biến cố , cậu không thể tiếp tục ở Kyoto nữa . Gia đình cậu , bỏ mặc tất cả , rời đến Osaka . Trước ngày ra đi , cậu ngậm ngùi chia tay cô bé Kouyou ngày ấy :

"Kouyou-san ! Cho anh xin lỗi nhé...Từ giờ...không thể cùng em ngắm pháo hoa được rồi !"

"Hức...hức...em không cho Mori đi đâu mà...Tại sao...Tại sao anh lại phải đi...Em không cho anh đi đâu...Không cho đâu mà...huhu...Mori không thương em nữa , đúng không ? Hay là tại...hôm trước em làm gãy quẻ bài của Mori , nên Mori mới bỏ em...Đây này , em cho Mori cả bộ quẻ của em...đừng bỏ em mà...em xin lỗi mà...Em sẽ ngoan , không quậy phá Mori nữa đâu mà...Mori-kun...ở lại với em..."

Cô bé cứ ôm chặt lấy Mori , nức nở . Cậu cũng không nỡ đẩy cô bé ra , cứ để cô bé ôm mình một lúc . Cậu xoa đầu em , nhẹ nhàng vỗ về em :

"Kouyou ngoan , anh chỉ đi một lúc thôi , rồi anh sẽ lại về đây , chơi với Kouyou mà . Kouyou đừng khóc ! Khóc nữa...là anh không quay lại đâu đấy !"

Nghe vậy , Kouyou nín khóc . Mắt em còn ướt ướt , ngước lên nhìn cậu ...

"Mori-kun hứa nhé , hứa là sẽ về với em nhé...Em không khóc nữa đâu mà...Em sẽ nghe lời Mori-kun"

"Thế mới ngoan chứ ! À , anh cho em cái này...Trong đây , là hộp pháo sáng anh tự làm . Loại này bền lắm , còn sáng rất đẹp nữa . Cứ mỗi dịp lễ đến , em hãy nhờ cha mẹ đem ra đốt , sẽ có một luồng sáng đặc biệt hiện ra . Có chúng...chắc chắn em sẽ cảm thấy vui như khi có anh ở bên cạnh vậy ! "

Cô bé lại tươi cười :

"Vâng ạ , em sẽ nghe lời Mori-kun . Mori-kun đi nhanh rồi về với em nhé ."

"Em yêu Mori-kun !!!"

Trước khi rời đi , cậu ngoảnh lại chào tạm biệt cô bé , nở nụ cười hẹn ngày trở về...

Ngày tháng dần qua , cô bé Kouyou nay đã mười sáu trăng tròn , nhưng cậu vẫn chưa trở về . Pháo sáng đã đốt hết từ thuở nào...

Cô cũng chẳng còn quá bận tâm vào lời hẹn năm đó . Và , cũng chẳng còn thích ngắm pháo hoa...

Tới lúc cô trưởng thành , mười tám , đôi mươi , nhưng cậu vẫn chưa trở về . Cô cũng dần quên đi quá khứ , nhưng lâu lâu nghe tiếng pháo hoa...cô lại nhớ...

"Mori-kun..."

Năm cô 22 , khi đã là chủ quán rượu tại Osaka , vang danh bốn bề , cô gặp một người , chính là gã - chủ sòng bạc đối diện . Mới đầu nhìn hắn , cô ngờ ngợ , tưởng chừng như đã gặp ở đâu đó rồi . Gã...trông rất giống cậu trai năm ấy... người cô vẫn mong chờ . Nhưng gã khác cậu nhiều quá , làm cô cứ bị phân vân , nửa tin nửa ngờ... Qua thời gian , khi gã và cô thân thiết hơn , cô mới dần nhận thấy , rằng gã rất giống anh . Nhưng có điều gì đó khiến Kouyou chưa tin lắm...

"Ra là vậy...Kouyou...Khi ngắm pháo hoa khiến nàng nhớ chàng trai đó à ?"

"Ta xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện đó , khiến chàng chạnh lòng rồi"

"Ta đã nói là không sao mà ! "

"Kouyou này...có phải nàng chấp thuận bên ta , vì ta giống người mà nàng luôn mong nhớ ?"

"Trước kia thì có là như vậy , nhưng bây giờ...chuyện này với ta không còn quan trọng nữa . Nói thật với chàng...ta tin vào trực giác của mình . Chàng...có phải...Mori-kun ?"

"Thật ra...có chuyện này...ta muốn nói với nàng , Kouyou-san !"

"Kouyou-san ?"

Ôi...cái âm thanh ấy sao mà quen thuộc thế...Đúng rồi , đúng là Mori rồi , anh ấy về với em rồi...

"Kouyou-san , pháo hoa ta tặng nàng , dùng hết rồi chứ ?"

Mori cười trìu mến . Anh quay sang vuốt tóc cô , nhẹ nhàng cài chiếc trâm ngọc lên đó .

"Trực giác của nàng...quả không sai ! Kouyou-san ! Anh trở về rồi đây !"

Kouyou hạnh phúc ôm chầm lấy gã . Gã cũng được đà mà đón lấy cô :

"Xin lỗi vì đã để em chờ nhé , Kouyou !"

"Không sao mà ! Em chờ bao lâu cũng được !"

"Từ giờ sẽ không để em phải chờ nữa ! Giao thừa rồi , ta cùng ngắm pháo hoa nhé !"

Mori dắt tay Kouyou , bước lên cây cầu được trang hoàng lộng lẫy . Họ cùng nhau ngắm pháo hoa , cùng nhau đón chào năm mới . Một năm mới , đánh dấu sự đoàn tụ lứa đôi...

"Kouyou-san , trước pháo hoa , em vẫn đẹp như thế"

"Yêu em !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro