1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây hỗ trợ thiên tài của đội tuyển liên minh huyền thoại t1 nhận thấy người anh lớn của mình có gì đó rất kỳ lạ. thời gian anh sử dụng điện thoại cao đột biến. nếu như trước đây, những lúc rảnh rỗi lee sanghyuk sẽ đọc sách, thiền hoặc đi tập yoga, thì bây giờ lại chăm chăm vào màn hình điện thoại. em vì tò mò cũng từng lân la dò hỏi vài lần, nhưng người kia chỉ cười trừ rồi kiếm cớ lảng tránh trả lời. điều này khiến cún con rất nghi ngờ và khó hiểu.

"chắc chắn là anh ấy đang nhắn tin với người yêu rồi. cái kiểu giấu giấu diếm diếm đó tao còn lạ gì. bạn tao hồi mới có người yêu mà chưa công khai đều như thế hết."

người đi rừng đang ngồi đánh rank, nghe hỗ trợ nhỏ thắc mắc về thái độ của ông anh cả dạo này thì liền phán chắc nịch. em út của đội ngồi ở máy bên cạnh, nhân lúc đang bấm biến về bệ đá cổ, ngoảnh sang cười nhạo.

"anh cứ đi đồn lung tung đi, để anh sanghyuk nghe được thì kiếp sau hẵng mơ đến việc được pick vợ anh vào giải."

vợ của moon "oner" hyeonjun, cô báo hoang dã nidalee, vị tướng mà người đi rừng chỉ có thể được hội ngộ trong rank luôn là điểm chí mạng để không chỉ các thành viên mà còn cả các fan trêu chọc. hắn mím môi không cãi lại, vì người đi đường trên nói đúng quá mà. ryu minseok không nhận được câu trả lời vừa ý cho vấn đề của mình, lại tiếp tục ỉu xìu đi tìm anh chàng xạ thủ.

lee minhyung vừa mới đi bơi về, tóc vẫn đang còn hơi ướt. cún con tốt bụng cầm khăn đến cho gấu bự, tiện thể hỏi cậu.

"minhyungie có biết anh sanghyuk dạo này vì sao lại nghiện điện thoại như thế không?"

người cao hơn nhận lấy khăn, mỉm cười cảm ơn em. cậu nghe xong câu hỏi của hỗ trợ nhỏ thì nghiêm túc suy nghĩ. nhưng có vẻ cũng không tìm được manh mối gì có ích, lee minhyung lắc đầu đáp.

"tớ cũng không rõ nữa. sao cậu không đi hỏi thẳng anh ấy?"

ryu minseok bĩu môi, phản ứng thường gặp những lúc tâm trạng em đang không được tốt.

"anh sanghyuk có chịu trả lời đâu, cứ lảng sang chuyện khác hoài."

xạ thủ nhìn bạn nhỏ chung đường của mình bày ra bộ dạng như chú cún con mắc mưa thì thấy đáng yêu không tả nổi. cậu nhẹ nhàng gợi ý.

"cần tớ hỏi giúp cậu không?"

người chơi hỗ trợ lắc đầu, trông cực kỳ phiền muộn.

"thôi không cần đâu, dù sao cũng là chuyện riêng của anh ấy, tớ tọc mạch quá cũng không hay."

lee minhyung vẫn luôn biết hỗ trợ nhà mình rất để tâm đến người anh lớn nhất. lee "faker" sanghyuk là thần tượng của em, là tấm gương mà em muốn noi theo. thái độ ryu minseok dành cho anh cũng rất khác so với những thành viên còn lại.

khi bàn chiến thuật về game, quái vật thiên tài tuy có thể thoải mái bày tỏ những ý kiến của mình, cũng không ngần ngại góp ý với người đi đường giữa nếu như có vấn đề, nhưng nhìn chung, em vẫn có một sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối với quỷ vương bất tử. điều này hoàn toàn bình thường khi mà kinh nghiệm cũng như năng lực của lee sanghyuk trong bộ môn liên minh huyền thoại là không thể bàn cãi. nhưng sự khác biệt mà lee minhyung muốn nói đến là trong cuộc sống thường ngày nữa kìa.

không biết có phải chấn thương của người anh lớn để lại một sự ám ảnh cho cún nhỏ hay không, nhưng kể từ khi lee sanghyuk quay lại ở playoffs mùa hè năm ngoái, ryu minseok bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn trước, đến mức mà choi wooje suốt ngày phụng phịu bảo anh trai yêu của nó thiên vị anh sanghyuk nhất nhà rồi.

"sao lại gọi là tọc mạch? là do cậu quan tâm anh ấy thôi mà. tớ còn đang thấy ghen tỵ đây này."

ryu minseok ngẩng đầu nghi hoặc hỏi lại.

"cậu ghen tỵ điều gì cơ?"

lee minhyung nhìn vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của hỗ trợ nhà mình thì không nhịn được phì cười. cậu vươn tay xoa mái tóc mềm mại của người đối diện, đổi lại là một cái lườm cảnh cáo và phồng má giận dỗi.

"tớ đã bảo là không được đụng vào đầu tớ rồi cơ mà."

xạ thủ không trả lời câu hỏi phía trên kia của em mà nói vặn lại.

"bình thường anh sanghyuk làm vậy sao không thấy cậu như này?"

cún con đảo mắt một vòng, chu môi trả lời.

"anh ấy khác."

"khác chỗ nào?"

lee minhyung cảm thấy không vui chút nào. dù biết bạn nhỏ thiên vị anh sanghyuk rồi nhưng vẫn khó chịu quá đi.

trước cái nhìn chằm chằm của xạ thủ, hỗ trợ nhỏ thế mà lại không biết nên trả lời sao cho hợp lý. rõ ràng là em có thể nói với cậu ấy rằng vì anh sanghyuk là anh lớn, hoặc vì anh sanghyuk mang lại cho em cảm giác của một vị trưởng bối thân thiết trong nhà. thế nhưng em biết lý do thật sự không phải như vậy.

"ừ thì..."

"mấy đứa ơi."

trong lúc cún con đang ấp a ấp úng thì huấn luyện viên trưởng kim jeonggyun đi vào với dáng vẻ vội vã. em thầm thở phào, trong lòng không ngừng cảm ơn người thầy đáng kính đã cứu mình một mạng. lee minhyung dù không muốn bỏ qua cho hỗ trợ nhỏ dễ dàng như thế, nhưng vẫn đành phải miễn cưỡng chuyển hướng sự quan tâm sang huấn luyện viên, vì có vẻ như chuyện lần này rất quan trọng thì phải.

ryu minseok là người lên tiếng hỏi.

"thầy ơi có chuyện gì vậy ạ?"

kim jeonggyun gọi cả hai người đang ngồi leo rank bên kia phòng lại, dặn dò bốn đứa nhỏ.

"nghe này, bây giờ thầy phải vào bệnh viện một lát. ban nãy uijin mới gọi điện với thầy báo là sanghyuk bị ngất xỉu. mấy đứa không cần đi theo, cũng đừng lo lắng quá. thầy đi xem tình hình thế nào rồi nhắn cho mấy đứa."

người lớn hơn vốn dĩ định không nói chuyện này cho bốn đứa nhỏ biết vội như vậy. lẽ ra nên đến bệnh viện để xem sanghyuk có vấn đề gì không đã, nếu anh không sao thì giấu chúng nó cũng được. đó sẽ là cách làm của lee sanghyuk. nhưng kim jeonggyun nghĩ, nếu để bốn đứa nhỏ phát hiện, cộng thêm tiền lệ giấu bệnh của quỷ vương hồi mùa hè năm ngoái, dám chắc là chúng nó sẽ làm loạn lên mất.

chỉ là huấn luyện viên trưởng cũng không biết quyết định này có hoàn toàn đúng không nữa. khi mà sau khi ông vừa dứt lời, sắc mặt mấy đứa nhỏ đã trở nên rất không tốt. nhất là ryu minseok, người chơi hỗ trợ mặt trắng bệch, đôi chân nhỏ vô thức muốn chạy ra phía cửa lớn để đi tìm đội trưởng của mình. lee minhyung thì tỉnh táo hơn, nhanh tay giữ em lại. dù trong lòng cậu cũng đang rất lo lắng, nhưng xạ thủ vẫn kiên nhẫn trấn an cún con.

"anh ấy sẽ không sao đâu, minseokie đừng lo quá. có anh uijin đi cùng anh ấy mà."

ryu minseok cắn môi, biểu hiện mỗi lúc cậu cảm thấy căng thẳng hoặc lo âu. em ngước đôi mắt đã hơi rưng rưng của mình lên nhìn kim jeonggyun van nài.

"thầy ơi, thầy cho em đi theo xem anh sanghyuk với ạ."

vị huấn luyện viên suýt nữa đã gật đầu đồng ý trước dáng vẻ đáng thương này. nhưng bệnh viện là nơi đông đúc, lại có chút hỗn loạn, lee sanghyuk cũng sẽ không vui nếu biết ông tự làm theo ý mình. nói chuyện anh ngất xỉu với bọn nhỏ đã đành, lại còn dắt theo đứa nhỏ anh để tâm nhất đi cùng đến đó.

"minseokie ngoan, em ở nhà chờ thầy cùng mọi người đi. thầy cam đoan với em là sanghyuk sẽ không có chuyện gì đâu."

ryu minseok dù không muốn những vẫn phải an phận ở lại trụ sở, lòng như lửa đốt chờ tin tức từ huấn luyện viên. em không ngồi yên được một chỗ, cứ vài phút là lại đứng dậy đi qua đi lại, móng tay cũng bị em cắn muốn rách da. moon hyeonjun vừa lo cho người anh đường giữa, vừa để ý đến thói quen xấu khi lo lắng này của hỗ trợ nhỏ. hắn thầm thở dài, đi đến chỗ em đang đứng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang muốn đưa lên miệng rồi giam lại bằng bàn tay to lớn của mình. ryu minseok hơi ngạc nhiên nhìn người đi rừng cùng tuổi. moon hyeonjun kéo em lại ngồi lên ghế gaming, bản thân ngồi xuống đối diện, nhíu mày nhắc nhở.

"tao đã bảo là không được cắn móng tay rồi mà."

"xin lỗi, tao không để ý. tao không cắn nữa là được chứ gì, mày thả tay tao ra đi."

moon hyeonjun lắc đầu, hiển nhiên không để lời nói cho có của em thuyết phục mình. hắn dễ dàng giữ được hai tay em chỉ bằng một tay, tay kia thoải mái cầm điện thoại lên check tin nhắn.

sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, rốt cuộc kim jeonggyun cũng gọi điện cho minhyung và đưa đến cho bốn đứa nhỏ thông tin chúng nó muốn nghe nhất.

"sanghyuk không sao rồi nhé. chỉ bị chóng mặt chút thôi. thầy đang đưa cậu ấy về trụ sở. mấy đứa không cần lo lắng nữa nha. nhất là minseokie đó."

tiếng thở phào nhẹ nhõm của bốn người đồng loạt vang lên. choi wooje từ nãy giờ ngứa mắt với hành động thân mật giữa người đi rừng và hỗ trợ lắm rồi, lúc này mới có thể đi đến để gỡ móng vuốt của con hổ trắng ra khỏi đôi tay ngọc ngà của anh nó. trước cái trừng mắt của ông anh họ moon, đứa út xem như không thấy mà cầm tay em nhõng nhẽo.

"rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi. chúng ta mau đi ăn gì đó thôi."

moon hyeonjun dù rất bực bội khi bị cậu em cỏ cao hơn lúa kia cắt ngang, nhưng nghĩ đến từ sáng đến giờ ryu minseok chưa ăn gì thì cũng đồng ý với choi wooje. chỉ là hỗ trợ nhỏ hiện tại ngoài việc muốn chờ anh đội trưởng về để tận mắt xem anh có sao không thì không còn gì khác. em lắc đầu bảo hai đồng minh ăn đêm của mình đi ăn trước đi, em sẽ đặt đồ ăn sau. bộ đôi top rừng tất nhiên không chịu. choi wooje giở tuyệt chiêu làm nũng của mình để kéo em đi ăn cùng cho bằng được. moon hyeonjun thì kiên nhẫn khuyên nhủ em rằng thầy kim đã nói vậy rồi thì chắc chắn là anh sanghyuk vẫn ổn thôi, ăn xong cả bọn quay về xem anh ấy cũng được. thế nhưng với một chú cún con vẫn chưa bao giờ quên được biến cố ở mùa hè năm ngoái, thuyết phục ryu minseok lúc này dường như là bất khả thi.

"anh muốn chờ anh sanghyuk."

trước sự cứng đầu của hỗ trợ nhà mình, choi wooje và moon hyeonjun cũng chỉ có thể bó tay. hai người quyết định xuống nhà ăn trước, sau đó mang cơm lên cho em. mặc dù ryu minseok nói mình sẽ gọi đặt đồ ăn về nhưng hai người biết rõ em chẳng còn tâm trí nào để làm chuyện đó đâu. lee minhyung cũng từ chối lời mời đi ăn cùng của người đi rừng và người đi đường trên. xạ thủ cảm thấy mình nên ở lại đây để trông chừng hỗ trợ nhỏ. ai mà biết em có vì nóng lòng mà chạy xuống sảnh đứng chờ huấn luyện viên đưa anh sanghyuk về hay không.

để làm phân tâm ryu minseok trong lúc đợi, lee minhyung rủ em xem lại những trận đấu của mùa giải trước và nghiên cứu meta mới. trong khi cả hai đang chụm đầu vào máy tính của thái tử thì cánh cửa phòng tập mở ra. kim jeonggyun đi vào trước, phía sau là lee sanghyuk với vẻ mặt nghiêm nghị trông hơi khác thường.

cún con nghe thấy tiếng động thì lập tức ngoảnh đầu lại, vừa thấy anh lớn thì hai mắt lập tức sáng rỡ, tụt xuống khỏi ghế gaming, xỏ dép chạy đến chỗ anh. nhưng vì ống quần hơi dài khiến em không cẩn thận suýt chút nữa vấp ngã. một loạt hành động vừa rồi khiến những người có mặt trong phòng không khỏi hết hồn. lee minhyung vội vàng nắm lấy tay em để giúp bạn nhỏ cùng đường giữ thăng bằng.

"cẩn thận một chút, minseokie, cậu không cần phải gấp đến vậy chứ."

hỗ trợ nhỏ cười hì hì cảm ơn xạ thủ của mình, rất nhanh liền đến trước mặt lee sanghyuk quan tâm hỏi han.

"anh có sao không ạ? anh thấy ổn hơn chút nào chưa?"

người lớn hơn không trả lời ngay câu hỏi ấy. anh nheo mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của lee minhyung và ryu minseok, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. bộ đôi đường dưới vẫn chưa nhận ra điều đó, cho đến khi lee sanghyuk chuyển sang nhìn thẳng vào cậu em cùng họ. ánh mắt anh lúc này vô cùng sắc bén, và sự thù địch cũng không chút nào giấu diếm trong giọng nói trầm thấp.

"lee minhyung, cậu đang có hành động gì với thím nhỏ của cậu đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro