2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc lee sanghyuk vừa dứt lời thì người đường trên và đi rừng cũng quay trở lại, trên tay cầm đồ ăn mua cho ba người kia. choi wooje vẻ mặt hoang mang không hiểu gì, moon hyeonjun cũng trong tình trạng mờ mịt tương tự. đội trưởng của bọn nó vừa nói cái gì ấy nhỉ? thím nhỏ? ai cơ?

không khí trong phòng tập sau câu hỏi của lee sanghyuk thì trở nên vô cùng kỳ quái. huấn luyện viên trưởng nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của cậu học trò cưng, trông không giống như đang đùa chút nào. lee minhyung và ryu minseok thì ngơ ngác không thôi. xạ thủ dưới cái nhìn như muốn thiêu cháy của quỷ vương, vội vàng buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay của hỗ trợ nhà mình, trong lòng không hiểu sao tự dưng chột dạ. nhưng mà vì sao cậu lại phải cảm thấy như thế nhỉ? cậu có làm gì sai đâu?

cún con thì vừa khó hiểu vừa lo lắng lee sanghyuk vẫn còn chưa ổn lắm sau khi tỉnh dậy. em tiến tới nắm lấy tay áo đội trưởng nhà mình, ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh.

"anh sanghyuk, anh cảm thấy không khỏe ở đâu ạ?"

sương lạnh bao quanh người lớn hơn ngay lập tức được xua tan đi một nửa. đối diện với em nhỏ trước mặt, lee sanghyuk chưa bao giờ có thể bày ra vẻ cứng rắn quá lâu. anh nhẹ nhàng kéo em đứng sát bên cạnh mình, khoảng cách gần gũi đến độ cún con cũng cảm thấy ngại ngùng. nhưng những điều anh nói tiếp theo lại còn làm em cảm thấy kỳ lạ hơn.

"không gọi tôi là chú nữa à? trước kia nói thế nào cũng không chịu đổi. bây giờ có lee minhyung ở đây thì lại gọi anh?"

ryu minseok không khỏi đơ ra một lúc. 

c-chú á? nhưng mà tại sao em lại phải gọi anh ấy là chú?

người chơi hỗ trợ từng nghe qua mối quan hệ chú cháu, họ hàng xa gì đấy giữa đội trưởng và cậu bạn chung đường. chỉ là biết thì biết thế, chứ em cũng chẳng để tâm nhiều lắm. minhyung còn không gọi anh ấy là chú, em là người không liên quan đến chuyện đó thì lại càng không cần. 

hay ý anh ấy là khoảng cách tuổi tác? nhưng mà sáu tuổi cũng đâu tính là nhiều đâu nhỉ. lee sanghyuk vốn chẳng phải người để ý đến vấn đề vai vế bao giờ. bằng chứng là anh rất nhiều lần vô tư gọi mấy đứa nhỏ là hyung, cũng vui vẻ đón nhận biệt danh "tài năng trẻ 2k6" mà fan đặt cho mình.

"thầy ơi, anh sanghyuk bị làm sao vậy ạ? từ nãy giờ anh ấy nói gì bọn em không hiểu."

choi wooje đi tới bên cạnh huấn luyện viên trưởng nhỏ giọng hỏi. kim jeonggyun cũng rất nghi hoặc, rõ ràng bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn rồi mà nhỉ, vết thương ngoài da cũng chẳng có. lúc ông đến thì lee sanghyuk cũng không biểu hiện gì khác thường lắm, có chăng thì là kiệm lời hơn bình thường. bỗng dưng bây giờ lại hành động khác lạ như thể bị ai nhập, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế?

"anh sanghyuk..."

ryu minseok nắm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng gọi. nhưng bắt gặp ánh mắt không hài lòng từ người lớn hơn, em mặt đỏ lựng ngập ngừng sửa lời theo ý anh.

"c-chú thấy không khỏe ở đâu ạ? có cần em gọi bác sĩ không?"

"tôi ổn. em không cần lo lắng vậy đâu."

cái kiểu xưng hô tà đạo gì đây? ba đứa còn lại nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai nhân vật chính trong câu chuyện quái dị diễn ra từ nãy đến giờ, vẻ mặt sượng trân không hề che giấu. huấn luyện viên trưởng cũng rất nhức đầu, quyết định tiến đến phá vỡ bầu không khí khó hiểu này.

"sanghyuk, em về phòng nghỉ ngơi đi. một lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ jung sang kiểm tra lại cho em. hình như minseok chưa ăn gì đúng không? qua bên kia ăn đi, wooje và hyeonjun mua đồ ăn cho em rồi kìa."

lee sanghyuk lãnh đạm nhìn người thầy của mình, nhàn nhạt mở miệng.

"quản gia kim, tôi đang nói chuyện với omega của tôi. ông đừng xen vào."

omega? quản gia kim? lại tình tiết mới gì nữa đây?

dù biết tình huống hiện tại không thích hợp để đùa giỡn, nhưng choi wooje vẫn không nhịn được mà phụt cười. moon hyeonjun đứng bên cạnh tinh ý nhận ra ánh mắt chết chóc của người anh lớn đang dần hướng sang bên này. người đi rừng vội vàng bịt mồm cậu út lại, tránh để vị quỷ vương bất thường kia khó chịu rồi giết lây sang mình.

lee minhyung, đối tượng bị lee sanghyuk dạy dỗ vừa rồi, dường như cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, tiếp tục tìm đường chết lên tiếng.

"sanghyuk hyung, đừng nói đây lại là trò đùa ông chú gì của anh đấy nhé?"

chất giọng trầm của chàng xạ thủ vừa cất lên, người đi đường giữa giống như gặp được kình địch. ánh mắt nhu hòa nhìn ryu minseok bên cạnh ngay lập tức trở nên sắc bén hơn. lee sanghyuk kéo hỗ trợ nhỏ đứng ra phía sau lưng mình, như muốn chặn lại ánh nhìn của lee minhyung. anh đẩy gọng kính, hơi nheo mắt hướng đến người kia.

"lông bông bên ngoài một thời gian, về nhà liền không biết tôn ti trật tự nữa rồi phải không? hay là cậu nghĩ rằng làm như vậy sẽ thay đổi được việc hôn thê của cậu bây giờ đã trở thành bạn đời của tôi? lee minhyung, đừng quên tất cả đều là lựa chọn của cậu. cậu có muốn hối hận cũng muộn rồi."

lại một luồng thông tin nữa được cưỡng chế nạp vào não. choi wooje cảm thấy nếu bản thân còn ở lại đây thì nhất định sẽ phát điên. cậu nhóc cười gượng mượn cớ để quên đồ ở cửa hàng tiện lợi xong thì bỏ chạy trối chết. 

moon hyeonjun cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại đối mặt với bầu không khí giương cung bạt kiếm này nữa. nhưng người đi rừng lo cho hỗ trợ nhỏ bị kẹt ở giữa sẽ cảm thấy bối rối. cho nên hắn vẫn cố nấn ná chưa rời khỏi phòng. mặc cho kim jeonggyun có lén nhắn tin cho moon hyeonjun bảo rằng hãy lánh nạn tạm ở đâu đó đi, tốt hơn hết là đợi bao giờ lee sanghyuk bình thường trở lại rồi hẵng quay về. chỉ đến khi nhận được ánh mắt bảo mình yên tâm từ bạn nhỏ từng chung phòng, người đi rừng mới thở ra một hơi rồi rời khỏi, theo sau là kim jeonggyun đang muốn ra ngoài nói chuyện điện thoại với bác sĩ.

lee minhyung dù đầu đầy chấm hỏi với sự kỳ lạ của ông anh, nhưng so với việc lo người này khi ngã bị đụng vào đầu, cậu lại lo cho cún con hơn. bị lee sanghyuk nắm chặt đến mức tay đỏ ửng cả lên cũng không biết đường kêu, xạ thủ hệ chiến không chịu được khi nhìn thấy hỗ trợ của mình như vậy, nghiêm túc nhắc nhở vị thủ lĩnh.

"em không hiểu anh bị sao nữa. nhưng anh buông minseok ra đi, anh đang làm cậu ấy đau đó."

người đi đường giữa nghe vậy thì vội vàng cúi xuống nhìn xem thế nào. thấy cổ tay trắng nõn của em nhỏ vì mình mà bị hằn lên một dấu tay cực kỳ chói mắt, lee sanghyuk không khỏi cảm thấy tự trách. lẽ ra anh nên tỉnh táo hơn một chút, không nên để cảm xúc chi phối như vậy. nhưng cứ nhìn thấy lee minhyung và ryu minseok đứng cạnh nhau là anh lại chẳng thể bình tĩnh nổi. một nỗi sợ vô hình xâm chiếm tâm trí anh, kêu gào thúc ép anh mau giành lấy em về lại trong tay mình. 

"tôi xin lỗi, bé con, em có đau không?"

hỗ trợ nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu. không phải em nói vậy để người đối diện yên tâm đâu, em không cảm thấy đau thật. bây giờ ryu minseok làm sao còn có thể nghĩ đến điều gì khác ngoài lo lắng cho sức khỏe của đội trưởng nhà mình. biểu hiện của anh không bình thường chút nào, liệu có phải đây là di chứng để lại sau khi anh bị ngã không? em thầm mong mọi chuyện chỉ giống như lee minhyung nói, rằng đây chỉ là trò đùa mà anh sanghyuk nghĩ ra thôi. nhưng nếu là đùa, thì khả năng diễn xuất của anh ấy cũng quá đỉnh rồi đi. còn nếu nó thật sự là ảnh hưởng của vụ tai nạn vừa rồi, em chỉ còn cách cầu nguyện nó sẽ không gây hại đến anh nhiều nhất có thể.

"lần sau nếu tôi còn như vậy, em phải kêu lên đấy nhé. đừng có im lặng chịu đựng, nghe chưa?"

"dạ."

lee sanghyuk đau lòng xoa nhẹ vết hằn trên cổ tay em, dịu dàng nhắc nhở. điều này làm khuôn mặt cún con một lần nữa đỏ bừng lên. trái tim nhỏ không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. ryu minseok lén ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai của người lớn hơn, từ tận đáy lòng dâng lên một tia cảm xúc phức tạp.

lee sanghyuk của hiện tại có phần xa lạ, nhưng lại khiến em cảm thấy đôi chút quyến luyến. không phải em không thích anh ấy của trước đây. lee sanghyuk, quỷ vương bất tử của thể thao điện tử nói chung và liên minh huyền thoại nói riêng, sức hút là điều không thể bàn cãi. anh vừa tài giỏi về chuyên môn, vừa biết đối nhân xử thế, hiểu biết về cuộc sống cũng rất nhiều. người như vậy sao em có thể không thích được cơ chứ. nhưng ryu minseok vẫn cảm thấy một lee sanghyuk như vậy xa vời với mình quá. dù cho người ta có hay nói rằng em là ngoại lệ của thần, là người duy nhất nhận được những đối xử đặc biệt từ anh đi chăng nữa.

lee sanghyuk của hiện tại, giống như chẳng để ai vào mắt ngoài em. anh không ngần ngại thể hiện rõ sự chiếm hữu của mình trước mặt mọi người. và thật sự thì, không biết bọn họ thấy thế nào, nhưng với ryu minseok, anh bây giờ trông vừa ngầu vừa quyến rũ. sẽ thật kỳ lạ nếu em nói rằng em thích anh ấy như vậy phải không? 

và bỗng dưng ryu minseok muốn tham lam một chút, em muốn giữ lấy một lee sanghyuk có tình cảm với em như thế này ở lại lâu hơn. để em có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng em không hề đơn phương, rằng quỷ vương mà quái vật thiên tài đem lòng yêu, thật ra cũng đối với em như vậy.

lee minhyung ở phía đối diện thu hết vào mắt cảnh tượng tràn ngập mùi cơm chó từ "ông chú họ" và bạn nhỏ chung đường. khó chịu thật đấy nhưng cậu nghĩ mình không nên phá ngang lúc này. chàng xạ thủ thấy được trong ánh mắt hỗ trợ của mình thứ tình cảm mãnh liệt không cách nào che giấu. sự ghen tỵ trong lòng như que đóm cháy lập lờ, trong thoáng chốc bị thổi bùng lên.

ryu minseok thường ngày không phải kiểu người thích đùa giỡn cho lắm, nhưng với mấy câu chuyện hạt nhài của người đi đường giữa, em lại rất hợp tác và tỏ ra thích thú. bây giờ vẫn vậy, nếu đổi lại là người khác làm khùng làm điên như vừa rồi trước mặt hỗ trợ nhỏ, dám chắc em sẽ chẳng thể kiên nhẫn như hiện tại đâu. nhưng vì đó là lee sanghyuk, nên ryu minseok sẵn lòng nhường nhịn và bao dung.

càng nghĩ, khóe mắt của lee minhyung càng trở nên chua xót. cậu cắn môi bắt bản thân không được trông khác thường trước mặt em. minseok đã đủ vấn đề phải lo với quỷ vương của em rồi, cậu không nên lại khiến em thêm bận lòng. cố gắng nở một nụ cười trông tự nhiên nhất với bạn nhỏ, lee minhyung rốt cuộc cũng quyết định dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng tập.

"anh sanghyuk... à không, chú..."

"em muốn gọi anh cũng được. dù sao em cũng đã là bạn đời của tôi rồi. lúc này gọi chú quả thật không còn phù hợp nữa. xin lỗi, ban nãy tôi không nên nói chuyện với em như vậy. chỉ là tôi cảm thấy ghen tỵ với minhyung nên mới giận quá mất khôn. em đừng giận tôi, có được không?"

ryu minseok không biết sự ghen tỵ mà anh nói đến xuất phát từ đâu, nhưng em cũng không có ý định hỏi thêm. cún con mỉm cười trấn an người trước mặt.

"em không giận, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. nãy anh đã ăn gì chưa? có muốn ăn thêm một chút không?"

"tôi không đói, em cứ ăn đi."

thấy anh đưa tay day nhẹ thái dương, ryu minseok liền trở nên hốt hoảng, cuống quýt hỏi.

"anh sao vậy? anh thấy không khỏe ở đâu ạ?"

lee sanghyuk nhìn cục bông nhỏ lo lắng cho mình, gấp gáp đến mức trông như sắp khóc tới nơi, trong lòng không khỏi mềm nhũn. anh vươn tay kéo em vào một cái ôm rồi vùi đầu vào hõm cổ người kia. không có pheromone mùi thanh yên như anh mong đợi. kể cũng phải, chắc em đã xịt khử mùi trước khi ra ngoài rồi. dù đã là omega có bạn đời đi chăng nữa thì vẫn cần phải cẩn thận mỗi khi gặp mặt alpha khác. nhưng mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc mềm của người trong lòng vẫn khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. 

"anh không sao. chỉ cần em ở đây, anh sẽ không sao nữa rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro