01. hỏi thế gian, tình là chi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【NGƯỜI EM YÊU】

written by ceesawy

twoshot | lowercase | completed

tragedy | sad ending

main couple: fakeria

warnings:

• có sự góp mặt của oner và chovy, đề cập đến onria, choria
• hãy cân nhắc trước khi đọc
• ooc. mọi thứ đều là hư cấu
• truyện ảo, nhân vật thật
• thuộc project "miracle of summer"

chúc mọi người đọc vui vẻ.

"trong tim em chỉ có một người.

anh vĩnh viễn là người duy nhất mà em yêu."

ツツツ

.
.
.

mọi người ở đại học S đều biết, ryu minseok yêu jeong jihoon rất nhiều.

nhiều đến nhường nào ư?

nhiều đến mức, ryu minseok đã từng dầm mưa một tiếng chỉ để nhìn thấy jeong jihoon trong một phút rồi bị đuổi đi.

nhiều đến mức, ryu minseok vẫn luôn cố chấp bỏ thời gian làm nhiều thứ linh tinh tặng jeong jihoon, dù biết sau đó nó sẽ bị vứt vào thùng rác.

nhiều đến mức, ryu minseok từng không ngần ngại nhảy xuống hồ tìm lại chiếc vòng tay được mua ven đường mặc kệ mưa giông, vì đó là thứ jeong jihoon đã tặng em.

nhiều đến mức, đã một năm rồi, dù jeong jihoon có lạnh lùng làm tổn thương em nhiều đến thế nào, ryu minseok vẫn thủy chung một tình yêu dành cho cậu.

có người nói em đáng thương, cũng có người chê em ngu ngốc, tự làm tự chịu.

nhưng mọi người đều đồng lòng nói, đây là một tình yêu buồn.

một cuộc tình đơn phương vĩnh viễn không có kết quả tốt đẹp.

...

gần đây sinh viên trường S không ngừng truyền tai nhau tin đồn-

nghe nói jeong jihoon có người yêu rồi, cậu ta còn đưa bạn gái đến trước mặt ryu minseok để giới thiệu.

⋆⋆⋆

'tách, tí tách'

trời đổ mưa trắng xóa.

trong một con hẻm nhỏ, ryu minseok với cơ thể ướt sũng và đôi chân trần, loạng choạng chạy đi thật nhanh.

"a..." minseok không cẩn thận vấp dây giày ngã nhào xuống đất, cơn đau nhanh chóng truyền lên đại não khiến em không kiềm được tiếng rên rỉ.

nhưng hiện tại em không có thời gian để tâm đến, vội vàng chống người đứng dậy tiếp tục chạy đi.

minseok cứ chạy rồi lại chạy, hai chân ban đầu còn run rẩy đau đớn, đến bây giờ đã không có cảm giác gì nữa.

mãi đến khi căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, đáy mắt em mới xuất hiện một chút tia sáng, lao nhanh đến.

'rầm, rầm'

"hyeonjun! hyeonjun ơi!" em đập mạnh vào cửa, bàn tay phút chốc đã đỏ ửng lên, nhưng minseok không quan tâm, khàn giọng kêu, "hyeonjun ơi!"

'cạch'

"có chuyện gì..." moon hyeonjun ngưng bặt, cúi đầu nhìn người vừa nhào đến ôm chầm lấy mình, bản thân theo phản xạ ôm lại.

"minseok? sao thế?" hắn bế em lên ôm vào trong, lo lắng hỏi, "em bị sao vậy?"

"hyeonjun ơi..." ryu minseok vùi sâu vào lòng hắn, không nhịn được nữa bật khóc nức nở, "tớ đau quá."

"tớ đây, tớ đây rồi." hyeonjun ngồi xuống ghế, tay không ngừng vỗ lưng em nhằm trấn an, "em đau ở đâu? để tớ xem nào."

"ở đây." minseok cầm tay hắn đặt lên ngực trái, em ngước mắt nhìn hắn, nghẹn ngào, "đau lắm."

"đây hả?" hắn nhẹ nhàng xoa xoa, rồi lại cúi thấp người, áp tai mình vào lồng ngực em, khẽ hỏi, "trái tim của minseok ơi, sao mày lại đau thế? có thể nói cho hyeonjun biết không?"

nước mắt em theo câu hỏi của hắn một lần nữa thi nhau rơi xuống, tựa như nền mưa ngoài kia.

"bởi vì, bởi vì anh ấy có người yêu rồi." em dùng tay che đi đôi mắt ướt đẫm, "anh ấy nói tớ đừng làm phiền anh ấy nữa."

moon hyeonjun khựng lại, có chút ngoài dự đoán.

jeong jihoon có người yêu?

"minseok..."

"chẳng phải năm đó anh ấy nói yêu tớ sao? anh ấy bảo anh ấy chỉ yêu tớ thôi, sao bây giờ anh ấy lại nuốt lời chứ." hai vai em run lên bần bật, "hyeonjun ơi, tớ sai ở đâu vậy? sao anh ấy lại bỏ tớ?"

"em không sai, không sai ở đâu hết, không phải lỗi của em."

ryu minseok nghẹn ứ cổ họng, không đáp nữa.

hyeonjun ôm chặt em vào lòng, nghe em khóc đến tê tâm liệt phế mà quặn thắt tâm can.

nhưng hắn không ngăn cản, cứ thế để mặc em khóc. lòng chỉ thầm mong điều này ít nhiều cũng có thể giúp em nguôi ngoai đi phần nào.

moon hyeonjun luôn mong mỏi nụ cười trên môi em, nhưng cuộc đời ryu minseok chỉ toàn là nước mắt.

thấm ướt gò má em, cũng thấm ướt cõi lòng hắn.

một người khóc nhưng hai người đau.

một lúc lâu sau, minseok dần bình tĩnh trở lại.

em khàn giọng hỏi hắn: "hyeonjun, phải làm sao bây giờ?" em đờ đẫn nỉ non, "tớ yêu anh ấy lắm."

hyeonjun vờ như không thấy cơn đau âm ỉ trong lòng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt em: "không có anh ta thì vẫn còn người khác mà, minseok."

"tớ chỉ cần anh ấy thôi." em lắc đầu, đầy ương bướng, "tớ chỉ cần anh ấy thôi, không cần ai khác cả."

vừa dứt câu, hai mắt minseok lại dâng lên hơi nước: "nhưng anh ấy yêu người khác rồi."

không còn yêu em nữa.

trái tim người ấy không còn hình bóng em.

người từng hứa hẹn sẽ cưới em về, giờ đây lại bỏ em đi trước.

sao lại tàn nhẫn với em đến thế?

ryu minseok lại đau, đau đến khó thở.

moon hyeonjun nhìn vào mắt em, lồng ngực phập phồng, chợt thấp giọng bật cười chua chát.

minseok ơi, vậy còn tớ thì sao?

tớ cũng yêu em, cũng chỉ cần mỗi em thôi.

moon hyeonjun yêu ryu minseok, thật sự rất yêu.

yêu em nhiều đến nhường nào ư?

nhiều đến mức, chỉ cần một cuộc gọi của ryu minseok, dù là nửa đêm hay rạng sáng, dù là nắng gắt hay mưa rào, dù có xa xôi cách trở, moon hyeonjun vẫn sẽ tìm mọi cách để đến bên cạnh em thật nhanh.

nhiều đến mức, suốt hai năm qua vẫn luôn âm thầm lo lắng cho ryu minseok từng li từng tí, không hề đòi hỏi lại bất cứ điều gì.

nhiều đến mức, chỉ cần ryu minseok rơi nước mắt, mọi lỗi lầm trên đời đều thuộc về moon hyeonjun.

nhiều đến mức, cả thế giới của moon hyeonjun chỉ gói gọn trong cái tên ryu minseok.

hyeonjun yêu em, rất nhiều, rất nhiều.

và hắn sẽ luôn yêu em, kể cả khi em không bao giờ quay đầu nhìn lại.

"em đừng nghĩ về anh ta nữa, không đáng." hyeonjun sờ gương mặt hốc hác của em, "nếu anh ta đã không yêu em, em đừng tự làm khổ chính mình. minseok, trước khi yêu ai đó, em có thể yêu bản thân mình không?"

hắn không nhịn được khuyên nhủ: "tớ biết là rất khó, để quên được người mình yêu là rất đau, cũng cần rất nhiều thời gian. nhưng dù như thế nào thì chúng ta cũng phải buông đi thôi. đó là cách để em giải thoát cho chính mình. tớ ở đây với em. không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"ừm, tớ hiểu rồi." minseok gật đầu, rồi lại vùi mặt vào lòng hắn hòng trốn tránh, "hyeonjun, tớ muốn đi ngủ."

em không muốn nghĩ thêm gì nữa, dù là về bất cứ ai.

hyeonjun thở dài trong lòng: "được, tớ đưa em lên phòng."

hắn không biết em nghe lọt được bao nhiêu, nhưng chuyện này cũng không thể trách em được.

chính hắn cũng không làm được như những gì hắn nói đấy thôi.

hyeonjun muốn em quên đi, muốn em có một cuộc sống mới, nhưng hắn cũng biết, điều này cần rất nhiều thời gian.

trước mắt không thể gấp gáp, cần để cho minseok dần thích nghi, từng bước từng bước thoát khỏi xiềng xích.

hyeonjun không ngại chuyện này tốn bao nhiêu thời gian, vì hắn có thể dùng cả đời mình để ở cạnh bầu bạn với em.

dù sao cuộc đời hắn đã định sẵn là ryu minseok, hắn chỉ quan tâm đến em, cũng chỉ sống vì em.

hơn nữa, thật ra thứ moon hyeonjun lo lắng nhất vốn không phải việc ryu minseok có quên được jeong jihoon hay không.

'cạch'

"minseok đâu rồi?"

"ngủ rồi." hyeonjun nhìn gương mặt tiều tụy của người đối diện, lại nhìn xuống cái túi giấy mà cậu đang cầm, "gì vậy?"

"thuốc." jeong jihoon mím môi, "cậu chưa thay đồ cho em ấy à? không thấy em ấy bị thương ở đầu gối với bàn chân sao?"

moon hyeonjun giật mình giải thích: "khi nãy em ấy khóc nhiều như thế, tôi không kịp quan sát em ấy ra sao. tôi cũng vừa dỗ em ấy ngủ xong, định thay đồ cho em ấy thì anh tới rồi."

"ừ, vậy để tôi lên xem sao, khi nãy minseok vấp té tận ba bốn lần lận."

jeong jihoon nhìn bằng mắt, đau tận trong tim.

nhưng thứ cậu làm chỉ là đứng từ xa nhìn em tự mình gắng gượng đứng dậy, không hề có ý định bước qua.

"nói thế..." hyeonjun đi song song với cậu tiến lên cầu thang, "anh đi theo em ấy tới đây đúng không?"

đây vốn là một câu hỏi, nhưng hắn lại dùng giọng điệu khẳng định để nói ra.

"nếu không thì sao?" giọng jihoon nhạt thếch, "để em ấy một mình đến tìm cậu dưới trời mưa to thế này?"

hyeonjun trách cứ: "nói hay nhỉ? một mình hay hai mình thì anh vẫn để em ấy bị thương đấy thôi."

"tôi đi theo chỉ để bảo đảm an nguy cho em ấy. hơn nữa, những vết thương này thoa thuốc rồi thì có thể lành lại." jeong jihoon dừng chân trước cửa phòng em, "nhưng nếu bây giờ tôi không nhẫn tâm, thì thứ đổi lại cho cả hai bọn tôi sẽ là vết thương lòng vĩnh viễn không được xóa bỏ."

hyeonjun không phản ứng.

"moon hyeonjun, có lẽ cậu đang rất muốn chửi rủa tôi vì làm em ấy khóc." jihoon rũ mắt, cậu vặn tay nắm cửa, để lại một câu trước khi bước vào, "nhưng tôi mong cậu hiểu rằng, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết đau."

cậu mệt rồi.

hyeonjun nhìn cánh cửa được đóng lại trước mắt, lầm bầm trong miệng: "đồ ngốc, tôi muốn chửi anh bao giờ."

moon hyeonjun chưa bao giờ ghét bỏ gì jeong jihoon.

khi mà thậm chí hắn còn công nhận rằng, cậu là người đáng thương nhất trong chuyện này.

mà nói ra thì, trong cuộc tình này, có ai là không đáng thương đâu?

chỉ trách sao số phận tàn nhẫn.

jeong jihoon quen thuộc bước vào trong phòng, dựa vào ánh đèn mờ mà quan sát nét mặt em.

cậu thở dài, đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt người kia.

cũng không biết em mơ thấy gì mà lại khóc rồi.

ryu minseok cứ khóc hoài khóc mãi, còn jeong jihoon thì chẳng thể làm gì, thật sự lực bất tòng tâm.

cậu không thể cứu em, cũng không cứu được chính mình.

người trên giường hơi nhúc nhích khiến jihoon thu lại suy nghĩ. cậu không nấn ná thêm nữa, cẩn thận thay đồ, rồi lại sát trùng vết thương cho em.

jeong jihoon làm mọi thứ rất tỉ mỉ, cẩn trọng, cũng rất dịu dàng, bởi vì cậu sợ em đau.

"minseok." jihoon nhỏ tiếng gọi, biết rõ em không thể trả lời nhưng vẫn tiếp tục đều đều cất giọng, "sau này đi đứng phải cẩn thận hơn. trước khi người khác bảo vệ em, em phải bảo vệ chính mình."

cậu vừa băng bó lòng bàn chân em vừa dặn dò.

"em phải học cách yêu thương bản thân."

"nhớ ăn uống đủ bữa, đừng thức khuya, cũng đừng làm việc quá sức."

"sức khỏe yếu thì đừng cậy mạnh mà dầm mưa mãi."

"cũng đừng tìm đến rượu bia, không tốt chút nào. nếu em buồn, hãy tâm sự với ai đó, moon hyeonjun chẳng hạn, cậu ta luôn ở bên cạnh em mà."

cậu dừng một chút, giọng hơi khàn đi: "cuối cùng, đừng cố chấp yêu một người không thể yêu em nữa."

người không thể yêu em.

jeong jihoon bần thần một lúc lâu.

đột nhiên cậu lại nhớ về lần đầu tiên gặp ryu minseok.

đó là vào mùa đông ba năm trước. minseok tình cờ đến ăn ở tiệm bánh ngọt nơi jihoon làm thêm.

tiếng chuông gió đinh đang vang lên khi em mở cửa bước vào, hòa chung nhịp điệu với trái tim cậu khi ấy.

rung động, mãnh liệt.

thịch.

thình thịch.

là khoảnh khắc của tình yêu đầu tiên.

đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ lồng ngực mình đã đập mạnh ra sao khi nhìn thấy em. một cậu nhóc đáng yêu luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, và đôi mắt lấp lánh muôn ngàn sao.

đối với cậu, em là một thiên thần nhỏ.

thiên thần nhỏ không thuộc về jeong jihoon.

có lẽ em đã sớm không còn chút ký ức gì về ngày hôm đó, chỉ có mỗi mình jihoon tâm tâm niệm niệm nhớ về.

jihoon bật cười tự giễu.

một năm trước, giữa sắc chiều tà nơi sân trường vắng lặng, ryu minseok lấy hết can đảm đứng trước mặt cậu. em đỏ bừng hai má, e thẹn thổ lộ rằng em thích cậu rất nhiều.

"em thích anh, thật sự rất thích."

jihoon buông xuống cuộn băng trong tay, chầm chậm đi đến bên cạnh em. cậu vươn tay mơn trớn gò má em nhỏ, đôi mắt đen láy nhìn em thật kỹ, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

năm ấy jeong jihoon trả lời em thế nào nhỉ?

"anh cũng thích em" ư?

không, không phải.

jihoon vuốt ve đôi môi sớm bị chủ nhân cắn rách đến rướm máu kia. rồi như đã hạ quyết tâm, cậu nhắm mắt, khom lưng, dần dần tiến sát về phía em.

ba...

hai...

"chúng ta không thể."

jeong jihoon khựng lại, mở bừng hai mắt ra.

à, năm ấy cậu đã bảo rằng, cả hai không thể.

khoảng cách hiện tại giữa cả hai đang gần đến nổi cậu có thể nghe rõ mồn một nhịp thở của em bên tai.

đến cuối cùng, cậu vẫn không dám.

"minseok." jihoon run giọng gọi tên em, nước phủ đầy nơi đáy mắt, "anh là..."

jeong jihoon có yêu ryu minseok không?

có chứ.

cậu vẫn luôn yêu em.

yêu em nhiều đến nhường nào?

nhiều đến mức, jeong jihoon đã từng đứng đợi trước cửa lớp em năm tiếng đồng hồ, chỉ để đổi lấy chưa đến năm giây tình cờ chạm mặt nhau.

nhiều đến mức, jeong jihoon luôn đợi em bỏ đi rồi lục tung thùng rác để tìm lại những thứ em tặng mình, sau đó lén lút cất đi thật kỹ.

nhiều đến mức, dù trái tim đã đầy vết xước, bị lăng trì đến nát bươm, jeong jihoon vẫn để ryu minseok dày vò mình suốt một năm qua.

nhiều đến mức, jeong jihoon vẫn yêu ryu minseok, dù biết rõ mình chưa từng thật sự tồn tại trong đôi mắt em.

nhưng hiện tại, jihoon nghĩ mình đã không còn đủ sức lực để tiếp tục điều này nữa rồi.

trong đầu bỗng hiện lên câu hỏi hồi chiều của cô gái mà cậu nhờ vả kia.

"tại sao cả hai đều thích nhau nhưng lại phải làm nhau đau khổ thế này?"

"anh là... jeong jihoon."

nước mắt cậu rơi xuống khóe mắt em, chảy dài thấm ướt vào gối nằm. jihoon nghẹn ngào, nói ra những lời vẫn luôn cất giấu trong tim: "thật xin lỗi, anh yêu em."

thế nên cậu không thể chịu đựng được nữa.

giữa thinh không im ắng, thanh âm người con trai nức nở không ngừng vang lên.

jeong jihoon có một điều ước.

cậu ước gì ryu minseok có thể nhìn đến cậu một lần.

"vì em ấy chưa từng yêu tôi."

⋆⋆⋆

moon hyeonjun kéo em đến góc vắng người nhất trên con đường tấp nập, dặn dò: "em đứng đây đừng đi lung tung, tớ đi mua nước rồi về ngay."

"ừm, được."

vốn dĩ hôm nay hắn định đưa em ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa tinh thần, nào ngờ lại có lễ hội gì đấy nên hiện tại đường phố vô cùng đông đúc.

hyeonjun không mấy yên tâm lặp lại lần nữa: "nhớ đứng yên ở đây đợi tớ."

"tớ biết rồi." minseok giơ tay đẩy nhẹ người kia, "cậu đi mau đi, tớ sẽ đứng đây đợi cậu."

moon hyeonjun chần chừ một chút mới rời đi.

nếu không phải vì quán nước đã quá tải và phải xếp hàng ra tận bên ngoài chờ đợi, trời thì lại đang nắng nóng, hyeonjun chắc chắn sẽ không để em rời khỏi tầm mắt mình.

hắn không khỏi trút một tiếng thở dài phiền não.

vừa xa nhau một chút hắn đã bắt đầu thấy bồn chồn.

phía bên kia, chủ nhân nỗi lo lắng của moon hyeonjun hiện đang không ngừng đảo mắt tò mò quan sát.

nghe bảo ở đây đang tổ chức lễ hội địa phương gì đấy, nhưng ryu minseok quên mất tiêu cái tên rồi. có điều nó cũng không ảnh hưởng đến việc em cảm nhận được bầu không khí sôi động và sự thú vị của nó.

nhìn mọi người vui vẻ, em cũng bất giác vui lây.

minseok lắc lư theo điệu nhạc được người dân phát, rồi lại bất ngờ nghe thấy có ai đó đang kêu mình.

[minseok ơi.]

ai gọi em thế?

ryu minseok dáo dác nhìn quanh.

[minseokie.]

trong lúc minseok còn đang ngờ vực khó hiểu, một bóng lưng cao gầy lọt vào mắt em.

em giật mình, đầu óc phút chốc liền trống rỗng. ryu minseok quên béng đi lời căn dặn của moon hyeonjun, vội vàng chạy theo.

"này, anh ơi!"

là anh ấy.

[em bé ngoan.]

em mặc kệ ánh nhìn từ mọi người, thấy người kia không dừng lại thì nóng nảy lớn giọng: "anh ơi, chờ em với!"

[minseok...]

"minseok!"

ryu minseok vốn đang gấp gáp đuổi theo bóng lưng kia thì bị một bàn tay kéo lại, lực đạo đầy thô bạo khiến em loạng choạng ngã về sau. lưng em đập thẳng vào lồng ngực người nọ khiến em sợ hãi nhắm tịt hai mắt, run rẩy không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

sắc mặt jeong jihoon tệ vô cùng, cậu siết chặt lấy người trong lòng, không kiềm được quát: "ryu minseok, em làm gì thế hả?!"

xe cộ vẫn còn nườm nượp qua lại, vậy mà đứa nhỏ này như không thấy gì cứ đâm thẳng ra.

cậu thật sự không dám nghĩ nếu mình không bắt kịp lấy em thì chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.

giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến trái tim vốn đang treo trên cao của em được hạ xuống, minseok tức khắc mở mắt ra. em như không nhớ gì, cũng chẳng để tâm người kia đang mắng mình mà nở nụ cười, reo lên đầy hớn hở: "anh!"

jeong jihoon mím môi, trầm mặc không đáp.

"anh đây rồi." em thở phào một hơi, đoạn ngẩng đầu giải thích, "khi nãy có một người giống anh lắm, em tưởng là anh nên mới chạy theo."

"sau này đừng chạy lung tung như thế, nguy hiểm lắm." jihoon không để lộ bất kì tia cảm xúc nào, lạnh nhạt đáp lại em, "em ở đây làm gì?"

"em đi theo hyeonjun đến đây chơi." minseok thấy cậu là cười tít mắt, vừa cố đan tay mình vào tay cậu vừa nói, "gặp nhau rồi thì anh đi chung với em nhé."

jihoon cụp mắt giữ lấy tay em không cho em làm loạn nữa, lên tiếng cự tuyệt: "không."

"tại sao?"

"tôi không rảnh ở đây chơi với em, em đi tìm hyeonjun đi."

"anh đến rồi thì ở lại chơi đi mà." em phụng phịu lắc đầu, vòng tay ôm lấy cậu, "không cho anh đi đâu hết, anh ở đây chơi với minseok đi."

jihoon không chịu nổi dáng vẻ này của em, suýt chút nữa đã đồng ý. cậu hít sâu một hơi giữ tỉnh táo, lạnh lùng đẩy em ra: "ryu minseok, em đừng như vậy nữa."

không gian theo câu nói của cậu mà rơi vào tĩnh lặng.

ryu minseok mờ mịt nhìn bản thân bị đẩy ra, mếu máo gọi: "anh?"

jeong jihoon đau cả đầu, kìm lại xót xa mà nói với em: "hôm qua tôi nói gì em không nhớ à? đừng làm phiền tôi nữa, hay em quên mất chuyện tôi đã có người yêu rồi?"

em hơi ngẩn ra, sau đó bật cười: "sao em lại quên được, em là người yêu của anh mà?"

thừa dịp jihoon vì bất ngờ mà đứng bất động, minseok đan chặt tay cả hai vào với nhau. em híp mắt đầy vui vẻ, còn vươn tay nhéo má cậu: "anh sao thế? hôm nay hơi kỳ lạ đó nha. còn nói em phiền là em giận thật đấy."

cậu ngỡ ngàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em, trong lòng không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo.

"em vừa nói gì?"

"hửm?" minseok khó hiểu lặp lại, "em nói là anh còn bảo em phiền thì em giận anh luôn đó."

"không, câu trước đấy."

"em là người yêu anh?" em nghệt mặt, "cái này thì có gì mà anh bất ngờ hả? này nhé, hay anh hết yêu em rồi hả, muốn chối bỏ em có đúng không?"

nhìn em nhỏ khoanh tay, bặm môi hờn dỗi, jihoon hoảng sợ không thôi.

cậu cầm lấy cổ tay em với ý định đưa em đi tìm moon hyeonjun, nào ngờ biến cố lại xuất hiện ngay lúc này.

đã có rất nhiều lần, jihoon không kiềm được mà nghĩ,

giá như...

từ phía sau vang lên tiếng gọi cùng một bàn tay vỗ lên vai cậu:

"jeong jihoon, mày làm gì ở đó lâu lắc thế hả? đoàn bỏ mày bây giờ!"

gần như là trong vô thức, jihoon lập tức ôm chầm lấy em, đưa tay che hai tai em lại.

nhưng vẫn không kịp.

"jeong jihoon?"

trái tim cậu hẫng một nhịp.

"jihoon? ryu minseok ngơ ngác đọc lại cái tên kia lần nữa, "sao người kia gọi anh là jihoon thế?"

sắc mặt jihoon tái nhợt, ngập ngừng không đáp.

rõ ràng em đang gọi tên của cậu, nhưng trong lòng cậu chỉ có cay đắng lẫn lo sợ.

cay đắng cho mình, lo sợ cho em.

minseok đẩy cậu ra, gấp gáp hỏi người bạn vừa đến: "sao anh lại gọi anh ấy là jihoon?"

"gì vậy?" người kia khó hiểu, theo bản năng trả lời, "thì cậu ấy tên là jeong jihoon mà?"

câu nói vừa dứt, ryu minseok liền phản ứng rất mãnh liệt, gần như quát lên: "không phải! anh ấy không phải jihoon gì kia!"

cậu bạn kia giật mình ngậm miệng.

hơi thở em bắt đầu dồn dập, run run nắm lấy tay cậu, gần như là cầu xin: "anh, anh nói gì đi?"

jeong jihoon nhìn em, cổ họng nghẹn cứng.

"anh nói gì đi..." cơ thể minseok phát run, em nấc nghẹn, "anh sanghyeok, anh nói đi, anh không phải jeong jihoon. anh là sanghyeok, là người yêu em mà..."

đáy lòng cậu run lên.

sanghyeok.

phải rồi, một năm qua, ryu minseok vẫn luôn dùng đôi mắt dịu dàng đó nhìn cậu và gọi cậu bằng cái tên,

lee sanghyeok.

người yêu quá cố của em.

moon hyeonjun nói với cậu rằng, em đã có một cú sốc tâm lý lớn với cái chết của người kia và không thể chấp nhận được sự thật.

trước khi gặp cậu, em cho rằng lee sanghyeok đang mất tích, còn sau khi gặp, chẳng hiểu éo le làm sao mà em lại lầm tưởng rằng sanghyeok là cậu.

để rồi khi thấy cậu tỏ vẻ không quen biết em, não bộ em tự sắp đặt lên câu chuyện tình yêu đơn phương, và kiên trì theo đuổi cậu suốt một năm qua.

jeong jihoon không muốn làm cái bóng của người khác, cũng không chịu được việc người mình yêu gọi mình bằng một cái tên xa lạ.

nhưng moon hyeonjun đã xin cậu đừng nói ra sự thật, jihoon có thể không đồng ý tình yêu giả kia của em, chỉ là đừng nói rằng cậu không phải lee sanghyeok.

jeong jihoon từng rất thắc mắc về điều này.

để em mãi ảo tưởng về một điều không thực thế kia, chẳng phải người tội nghiệp nhất vẫn là em sao?

và hyeonjun giải thích rằng, hắn thà để em nửa mê nửa tỉnh như vậy còn hơn để em tìm đến cái chết.

hắn nói, nếu em nhớ lại, chắc chắn em sẽ không chịu nổi.

moon hyeonjun không dám để điều đó xảy ra.

hôm nay việc ký ức của minseok một lần nữa rối loạn đã là điều khiến cậu lo lắng, vốn còn chưa kịp giải quyết thì sự thật bị bại lộ trong phút chốc bất cẩn như kia chẳng khác nào cú đả kích của cả ba người.

đúng là dù họ có cố cỡ nào, cũng không thể một tay che đi bầu trời cho em.

ngày này vẫn đến.

tiếng em khóc bên tai khiến jihoon cảm thấy khó lòng thở nổi: "sanghyeok, anh nói gì đi, làm ơn."

nước mắt lăn dài trên gò má cậu trai họ jeong.

cậu nhắm mắt, nghẹn ngào: "minseok ơi."

anh yêu em.

"anh là..."

giá như...

giá như chúng ta không tìm thấy nhau bằng cách này.

giá như số phận của cả hai không trớ trêu tới vậy.

giá như, anh có thể nói yêu em bằng thân phận của chính anh.

jihoon đã từng nói với em cái tên thật của mình hàng ngàn lần trong bóng tối.

anh là...

"jeong jihoon."

jeong jihoon.

duy chỉ có một lần này nói trước mặt em, lại là nói trong nước mắt, trong đau khổ cùng cực.

gió lồng lộng thổi tóc em bay rối loạn, ryu minseok mở to mắt, bên tai văng vẳng tiếng ai đó gọi mình.

[minseokie.]

đầu óc em không ngừng choáng váng.

[bé ngoan...]

"minseok." jihoon nghẹn ngào nói với em, "lee sanghyeok đã chết rồi, chết từ hai năm trước."

một quả bom nổ tung trong đầu em.

hai mắt minseok chợt tối sầm, lập tức rơi vào màn đêm vô tận.

trước khi mất đi toàn bộ ý thức, ryu minseok chỉ có một suy nghĩ,

[bé ngoan, em nhất định phải sống tốt.]

sanghyeok, anh đang ở đâu thế?

em nhớ anh.

'cạch'

hai ly nước trên tay moon hyeonjun rơi xuống đổ đầy trên nền đất, hắn ngơ ngác đứng đó, trơ mắt nhìn em ngã xuống,

vỡ tan thành ngàn mảnh,

tựa như trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro