02. nếu như có tồn tại kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giấc mơ cùng anh sao xa xôi quá

ước hẹn hôm nào nay hóa xa hoa

anh đi rồi, đến phương trời xa lạ

em ở nơi đây, mắt ướt lệ nhòa."

"minseok à, con mau mang giỏ bánh kia qua nhà hàng xóm đi. chúng ta vừa mới dọn đến đây, cũng nên đi chào hỏi người ta một tiếng mới phải phép."

"dạ."

ryu minseok ngáp ngắn ngáp dài, với tay cầm lấy giỏ bánh trên bàn rồi xỏ đại đôi dép bước ra ngoài.

em chạy sang căn nhà đối diện, nhanh nhẹn bấm chuông, trong lòng chỉ có ý nghĩ hoàn thành lẹ công việc được giao rồi về nhà ngủ.

'cạch'

vốn minseok cứ tưởng người mở cửa cho mình sẽ là một bà mẹ nội trợ nào đó, hoặc là một cụ ông, cụ bà ở nhà. nào ngờ lại là một thiếu niên trẻ tuổi, trông chỉ lớn hơn em một chút.

trong lúc minseok còn đang suy nghĩ, người kia đã mở lời: "xin chào, em là?"

giọng nói trầm thấp của anh vang lên khiến em tỉnh táo trở lại, ryu minseok có phần ngại ngùng đáp lời: "chào anh, em cùng gia đình mới chuyển đến đây, sống ở căn đối diện. nhà em có làm chút bánh nên mang sang mời nhà anh cùng ăn cho vui."

lee sanghyeok khẽ nhướng mày nhìn em nhỏ đang nói liến thoắng không ngừng ở đối diện.

dễ thương thế nhỉ.

"cảm ơn em và gia đình nhiều nhé." anh cong khóe môi, vươn tay ra nhận lấy, "rất vui được gặp em, hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau. em có cần gì thì cứ sang, đừng ngại."

"vâng, vâng ạ." minseok lắp bắp, trái tim bỗng đập mạnh không kiểm soát, tựa như muốn bay ra khỏi lồng ngực em.

giọng anh ấy hay thật đấy.

"thế em về nhé, tạm biệt anh." em bối rối buông một câu rồi tức tốc xoay người bỏ chạy, nhưng cũng chẳng nhanh bằng tốc độ của đối phương.

ryu minseok khựng lại, cứng ngắc lia mắt về phía tay mình.

nơi đang được một bàn tay thon dài nắm lấy.

thật ấm,

tay anh ấy thật ấm áp.

mặt em phút chốc nóng ran, vệt hồng lan nhanh từ gò má đến tận mang tai.

có một thứ cảm xúc lạ lẫm mà minseok chưa từng trải qua đang không ngừng đâm chồi trong lòng.

"em chờ chút." sanghyeok sờ soạng túi quần, nhanh chóng lấy ra một viên kẹo dâu đặt vào tay em, "lần đầu gặp mặt, tặng cho em đấy."

minseok ngước đôi mắt to tròn long lanh, đầy vẻ ngơ ngác nhìn anh, khiến lee sanghyeok thầm nghĩ, em thật giống một chú cún con.

một chú cún con đang chờ ai đó mang về nhà yêu thương.

"anh có thể biết tên em không?" giọng anh như suối nước tươi mát rót vào tai em, len lỏi vào sâu trái tim, "anh tên là lee sanghyeok."

lee sanghyeok.

em tự nhẩm lại trong đầu cái tên anh.

bàn tay em không tự chủ siết chặt tay người kia. minseok nở nụ cười thật tươi, thanh âm thánh thót êm tai: "em tên là ryu minseok ạ."

tựa như tiếng chuông ngân vang trong trẻo, đánh mạnh vào cõi lòng anh một cách đầy rung động.

đứng giữa tiết trời mùa hè oi bức thế này, lee sanghyeok ấy mà lại nghĩ,

xuân đến rồi.

một mùa hoa đang nở rộ trong anh.

mùa hoa mang tên, ryu minseok.

và đó là lần đầu tiên hai ta gặp nhau.

"anh sanghyeok!" ryu minseok reo lên, chạy vù đến nhào vào lòng anh, "anh đợi lâu chưa?"

"không lâu chút nào." lee sanghyeok cười khẽ ôm chặt lấy em nhỏ, thấp giọng hỏi, "thi được không?"

"dạ được!" em theo thói quen dụi mặt vào lồng ngực anh, vì làm được bài nên cứ cười hi hi ha ha suốt, "anh ơi, em nghĩ là mình đậu được đại học S đó."

"anh cũng tin thế." sanghyeok luồn tay vào mái tóc mềm mại của em, nhẹ vuốt ve, "minseokie nhà chúng ta giỏi như vậy, chắc chắn sẽ đậu mà."

kể từ khi minseok chuyển nhà đến làm hàng xóm của lee sanghyeok đã là hơn năm tháng có lẻ.

cả hai nhanh chóng thân thiết, thường xuyên dính chung một chỗ với nhau. có chuyện gì minseok cũng đều tìm đến anh đầu tiên. còn lee sanghyeok thì luôn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi.

năm nay là năm minseok bước vào kỳ thi đại học - một cuộc thi quan trọng trong đời, anh luôn ở cạnh để kịp thời trấn an em mỗi khi em căng thẳng, vỗ về em khi em mỏi mệt. và anh cũng dành cho em một niềm tin tuyệt đối, luôn miệng nói "anh tin em sẽ làm được", tạo ra động lực to lớn đối với em.

ryu minseok từng bảo rằng, lee sanghyeok chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em.

thật may mắn khi em gặp được anh.

giờ đây, khi đã thi xong môn cuối cùng và tự cảm thấy mình làm được, em không khỏi thả lỏng cơ thể căng cứng suốt mấy ngày qua. minseok lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, em được sanghyeok ôm vào lòng che chở, đi xuyên qua khỏi đám đông nghìn nghịt người, từ những thí sinh đi thi giống em lẫn phụ huynh của họ.

đợi đến khi thoát được ra ngoài và đi đến nơi thông thoáng hơn, minseok vỗ nhẹ vai anh. lee sanghyeok hiểu ý, nhanh chóng thả em xuống, chuyển sang nắm lấy tay em.

ryu minseok tràn đầy năng lượng nắm tay anh tung tăng bước đi. được một lát, em bỗng quay sang nói với người kia: "anh, giờ chúng ta đi ăn luôn đi. dù sao ba mẹ em cũng đi công tác cả rồi, em không muốn về nhà."

nghĩ tới ba mẹ, em chợt thấy buồn bã khi họ không có ở đây. nhưng em hiểu chuyện họ phải đi công tác là cực kỳ bất đắc dĩ. hơn nữa họ cũng đã cố bù đắp cho em bằng nhiều thứ khác, cũng hẹn cuối tuần này cùng nhau đi ăn. vì vậy minseok không hề trách họ, chỉ là em không nhịn được tiếc nuối đôi chút thôi.

nếu họ ở đây thì niềm vui này sẽ thật trọn vẹn.

nhìn thấy cảm xúc biến hóa trong mắt em nhỏ, sanghyeok thở dài trong lòng. anh đưa tay nhào nặn hai má em, khẽ khàng nói, cố dời đi suy nghĩ về ba mẹ trong đầu em: "bé ngoan muốn ăn gì?"

"anh muốn ăn gì?" em hỏi ngược lại, nhe răng cười cong cả mắt, "hôm nay đại gia em đây bao anh ăn một bữa thịnh soạn, anh muốn ăn gì cũng được hết luôn."

nỗi buồn ở em đến nhanh mà đi cũng nhanh, minseok rất có kinh nghiệm trong việc tự dỗ bản thân mình. trong phút chốc, em đã vực dậy được tinh thần, lấy lại sự vui vẻ.

dù sao em cũng không muốn mang đến năng lượng tiêu cực trong một ngày tuyệt vời như hôm nay.

lee sanghyeok bật cười.

anh nhớ lại một lượt các quán mà cả hai hay ăn, sau đó nói ra cái tên mà minseok thích nhất trong số đó: "vậy chúng ta đi ăn haidilao nhé?"

"được." minseok hất mặt lên trời, hào phóng vung tay, "hôm nay anh phải gọi nhiều vô đi nhé, không phải lúc nào cũng có cơ hội được ryu minseok bao ăn đâu."

"tuân lệnh." hai mắt anh ẩn hiện ý cười dịu dàng, "được em ryu bao thì phải ăn cho đã chứ."

ryu minseok vô cùng hưởng thụ câu nói này.

em xoay người đối mặt với anh, vừa đi lùi vừa líu lo gọi: "à mà, anh ơi, anh ơi."

sanghyeok cẩn thận để ý con đường phía trước, trông chừng sợ em vấp ngã, trầm giọng trả lời: "hửm?"

"sau này ấy nhé." minseok nghĩ đến viễn cảnh tương lai, phấn khích huơ tay loạn xạ, "nếu em vào được đại học S rồi, em nhất định sẽ khoe với mọi rằng em chơi rất thân với huyền thoại lee sanghyeok của trường, cho mọi người ghen tị đỏ mắt luôn haha."

anh có hơi ngạc nhiên, nâng mắt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của người kia. nghe giọng điệu đầy tự hào của em, tựa như em đang sở hữu kho báu gì đó rất tuyệt vời, lòng không khỏi cảm thấy, em nhỏ này thật sự đáng yêu chết đi được.

đúng là muốn mạng của anh.

trong một thoáng chốc ngắn ngủi trái tim lấn át lý trí, lee sanghyeok vươn tay kéo em đến gần mình.

ryu minseok loạng choạng ngã vào lòng anh một cách bất ngờ.

em khó hiểu ngước mắt, nhỏ giọng hỏi: "anh?"

sanghyeok cụp mắt nhìn em trong lòng mình, cuối cùng quyết định không chờ đợi thêm nữa.

anh muốn mang em cún nhỏ này về nhà.

lee sanghyeok hơi buông em ra, một tay anh nâng cằm em lên, tay còn lại vuốt ve nơi đầu mày khóe mắt, cùng cả nốt ruồi lệ xinh đẹp kia.

hàng mi em dập dìu lay động như cánh bướm, rung động mạnh mẽ tựa như lồng ngực anh lúc này.

"minseok." anh gọi, nhìn em bằng cảm tình khó giấu.

trước dáng vẻ vẫn còn ngờ nghệch của em cún nhỏ, anh hơi khom lưng, áp sát về phía em.

ryu minseok mở to mắt, bên tai là tiếng gió, là tiếng tim em đập thình thịch, là giọng nói của anh.

"ngày em vào đại học S, thay vì nói rằng em chơi thân với anh..." thanh âm giống như gió xuân ấm áp của anh đang chậm rãi thủ thỉ từng chữ một, "em có muốn nói với mọi người, em là người yêu của lee sanghyeok hay không?"

từng đợt pháo hoa nổ tung trong đầu ryu minseok.

người yêu của lee sanghyeok?

người đó sẽ là em, thật ư?

sanghyeok kiên nhẫn chờ câu trả lời của em.

mà minseok cũng không để anh phải thất vọng hay đợi quá lâu.

dưới vòm trời xanh thẳm của một ngày thu tươi đẹp, anh nhìn thấy tình yêu của đời mình thẹn thùng gật đầu, lí nhí nói, dạ muốn.

lee sanghyeok không nhịn được cong khóe môi.

ở một góc của con đường vắng vẻ, người con trai lớn hơn cầm lòng chẳng đặng, mạnh mẽ đè người nhỏ hơn lên tường.

hơi thở quấn quýt lấy nhau,

trán kề trán,

mũi đụng mũi,

và rồi, môi chạm môi.

hai mắt minseok nhắm chặt, gò má em đỏ bừng như lửa đốt, tay run rẩy vòng qua cổ người kia.

sau đó, giữa tiếng môi lưỡi triền miên vang lên tiếng anh nói thật khẽ.

"bé ngoan." giọng anh khàn khàn, "anh yêu em."

ryu minseok không đáp, thay vào đó em kéo anh vào một cái hôn mãnh liệt hơn.

em muốn dùng điều này để nói, em cũng rất yêu anh.

chẳng biết từ khi nào, có lẽ là chỉ mới đây, hoặc cũng có thể là rất lâu rồi, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, bóng hình đối phương trong vô thức đã nằm trọn trong trái tim người còn lại.

và đó là ngày chúng ta chính thức yêu nhau.

"em đó, không cẩn thận gì cả." lee sanghyeok nhẹ điều chỉnh lại tư thế để người trên lưng thoải mái hơn, cố không đụng vào vết thương trên đầu gối lẫn cổ chân em, "hư lắm, anh đã nói là không được chạy rồi, vậy mà em chẳng chịu nghe lời gì cả."

ryu minseok nằm nhoài trên lưng anh, khóe mắt em đỏ hoe, ấm ức nói: "em đã đau rồi mà anh mắng em."

lee sanghyeok có hơi mềm lòng, nhưng rồi nhanh chóng cứng rắn trở lại. anh nghiêm túc dạy dỗ em nhỏ, chỉ là giọng điệu bất giác nhẹ nhàng hơn: "không phải mắng, mà là anh nói cho em nhớ kĩ. giờ thì em nói lại anh nghe xem khi nãy anh dặn em như nào?"

minseok lí nhí trả lời: "anh dặn ngoan ngoãn đứng yên đợi anh mua takoyaki về, có chuyện gì thì gọi anh chứ không được chạy loạn."

"vậy em tự đánh giá xem mình ngoan hay không ngoan?"

em nhỏ lắc đầu, nghẹn ngào đáp: "dạ không ngoan."

"không ngoan thì phải làm sao?"

"em hứa sau này không như thế nữa, nếu em tái phạm thì sẽ viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ cho anh sanghyeok."

"được rồi, bỏ qua cho em lần này đó, chuyện này đến đây thôi." sanghyeok lập tức nghiêng đầu hôn cái chóc lên gò má em người yêu, "chân đau lắm không? em cố nhịn một chút, gần đến nhà rồi. về đến nhà anh thoa thuốc là sẽ hết đau ngay."

"em không đau chân, em đau lòng cơ." em nhỏ chu môi hờn dỗi, "khi nãy anh lớn tiếng quát em."

sanghyeok giật mình: "anh quát em hồi nào?"

"lúc em té."

"tại anh lo mà, lỡ em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao?" anh giải thích, "lúc thấy em ngã, tim anh muốn rớt cả ra ngoài luôn đấy."

minseok vừa nghe thế thì không buồn tỏ vẻ giận dỗi để anh dỗ dành nữa. em rầu rĩ, tự trách mình vì đã làm anh lo lắng.

"anh ơi, em xin lỗi, tại lúc đó em lỡ làm bay lá thư anh tặng nên mới vội chạy đi tìm, không kịp suy nghĩ nhiều."

"bay rồi thì anh viết lại cho em cái khác, sau này không được chạy như thế nữa. không có anh bên cạnh thì ai đỡ em kịp nếu em ngã đây? hôm nay là một ví dụ rồi đó." anh thở dài, dặn dò em, "anh ở đây thì mấy lá thư đó em muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu cơ mà, lỡ bay mất thì thôi. phải nhớ rõ bản thân em mới là quan trọng nhất, hiểu chưa?"

"em biết rồi, em không dám nữa, anh đừng giận em."

"anh không giận em, anh xót cho em thôi. em cũng biết em rất quan trọng với anh mà."

minseok hôn hôn lên tai anh: "em không đau xíu nào, anh đừng lo."

vành tai đầy nhạy cảm anh vừa bị em chạm vào đã đỏ như máu, anh hít sâu một hơi kìm nén, giọng đầy bất đắc dĩ: "nào em, đừng nghịch."

em nhỏ cười ngốc nghếch không đáp.

đợi em không quậy nữa, anh tiếp tục nói, lần này là tự kiểm điểm bản thân mình: "mà về phần anh thì, nếu khi nãy anh khiến em nghĩ rằng anh quát em, làm em buồn thì đó là lỗi của anh. anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như thế nữa. minseok đừng giận nhé?"

"em không giận." minseok lắc đầu nguây nguẩy, "không giận đâu, em biết anh lo cho em mà."

anh nhếch môi cười khẽ: "em nhà ai mà ngoan thế nhỉ?"

minseok vùi mặt vào vai anh, giọng nói truyền lên có hơi biến dạng: "nhà anh sanghyeok đấy."

"anh nói mẹ ryu nhé?"

con cún nhỏ nào đấy vừa nghe đã cắn vào vai áo anh: "nếu anh mách mẹ em thì anh xấu lắm."

lee sanghyeok lại không nhịn được bật cười.

anh lớn vững vàng cõng em nhỏ trên lưng đưa về nhà. được một đoạn, khi minseok bắt đầu lim dim buồn ngủ, hai mí mắt đánh vào nhau, anh bỗng gọi: "bé ngoan."

ryu minseok lầm bầm trong miệng: "ưm?"

sanghyeok thấy em không mấy tỉnh táo, đành gác lại chuyện định nói mà hỏi: "buồn ngủ à?"

em nhẹ gật đầu.

"vậy em ngủ đi." anh không làm phiền nữa, bản thân thả chậm bước chân, cố không tạo ra tiếng động mạnh.

minseok đi chơi với anh từ chiều đến giờ đã thấm mệt, nghe anh nói thế thì rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

em chẳng lo lắng gì, hoàn toàn tín nhiệm giao bản thân mình cho anh.

đối với lee sanghyeok, đây chẳng khác gì một câu tỏ tình khiến anh rung động.

anh nghiêng đầu nhìn gương mặt đang say giấc nồng của em nhỏ, thì thầm gọi: "minseok."

đôi mắt anh ngập tràn tình yêu dành cho người kia, lẩm bẩm nói một mình.

"đợi thêm vài năm nữa, em gả cho anh nhé?"

anh đã chuẩn bị xong hết rồi.

lee sanghyeok chẳng có mong cầu gì nhiều, anh chỉ muốn bình yên bên em suốt quãng đời còn lại.

đời này của anh chỉ có em.

"lính cứu hỏa, lính cứu hỏa đến rồi!"

"sao mà cháy lớn thế này..."

"cháy to như vậy, cũng không biết sẽ ra sao đây."

"chỉ có thể cầu cho những người còn mắc kẹt tai qua nạn khỏi thôi."

"đúng là xui xẻo thật mà!"

"ôi trời ơi!" người phụ nữ trung niên đang quan sát từ bên ngoài đột nhiên kinh ngạc bật thốt, bà vừa dụi mắt mình vừa run giọng báo, "hình như tôi vừa nhìn thấy có cậu trai nào chạy vào đám cháy thì phải?"

...

"này cậu kia! không được vào!"

lee sanghyeok lạnh lùng vận sức thoát khỏi sự kìm kẹp của vị lính cứu hỏa, không chút chần chừ lao thẳng vào trong.

"minseok ơi!"

minseok.

...

ryu minseok ngồi bệt dưới đất, tuyệt vọng nhìn một chân em bị chiếc tủ sắt ngã đè lên khiến em chẳng thể di chuyển.

trong đầu em giờ đây chẳng còn gì khác ngoài ba mẹ và lee sanghyeok.

em muốn gặp họ.

ngọn lửa phừng phừng dữ dội chẳng khác gì con quái thú to lớn đang dần cháy lan đến phòng em.

em sẽ chết sao?

minseok siết chặt nắm tay, không hề cam lòng.

chỉ còn vài ngày nữa là em sẽ nhập học vào đại học S.

tuần sau là sinh nhật mẹ em.

và ngày mai, ngày mai là kỷ niệm ngày em và sanghyeok quen nhau.

vậy mà, em phải chết ở đây sao?

minseok không muốn chết.

nước mắt không nhịn được lăn dài trên mặt em.

ryu minseok chỉ là bị sốt nên nhập viện truyền nước biển mà thôi, ấy vậy mà giờ đây em lại phải đối mặt với cửa tử một cách em không hề ngờ đến.

sao ông trời lại tàn nhẫn với em như vậy?

khói bốc lên ngày càng nhiều, minseok bắt đầu cảm thấy không thở được.

ý thức em dần trở nên mơ hồ, tầm mắt nhòa hẳn đi. điều sau cùng đọng lại chính là gương mặt của lee sanghyeok.

sanghyeok.

ryu minseok yêu anh nhiều biết bao.

nhiều đến nhường nào ư?

nhiều đến mức, em không ngại học làm bánh để làm cho anh ăn, vì sanghyeok của em thích ăn bánh ngọt.

nhiều đến mức, em luôn trân quý, cẩn thận giữ gìn mọi món đồ anh tặng, dù là lớn hay nhỏ. em thậm chí còn có một cái rương để chứa riêng những thứ đó, và sẽ xù lông nếu ai động vào.

nhiều đến mức, em luôn muốn dành cho anh mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

nhiều đến mức, cái tên anh sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim em.

cả thế giới của ryu minseok chỉ có thể là một người duy nhất.

"minseok!"

em cứ nghĩ mình đã xuất hiện ảo giác khi đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của anh, cho đến khi một bàn tay run rẩy chạm vào má em.

hóa ra đây là thực.

em gắng gượng mở mắt ra, sau đó ngây ngốc nhìn người đối diện.

và rồi, ryu minseok bật khóc.

em khóc không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì đau lòng.

trước mặt em giờ đây là lee sanghyeok với cơ thể nhếch nhác đầy bụi bẩn, trán anh không ngừng tràn ra máu tươi còn cánh tay trái thì đã bị bỏng nặng.

"lee sanghyeok, anh bị điên à?" em nói một cách khó khăn, khóc nấc lên, "sao lại vào đây chứ?"

khi nãy em còn thầm thấy may mắn vì anh đã ra ngoài mua đồ ăn cho em, nào nghĩ đến người này lại chạy ngược vào.

lee sanghyeok không kịp nói gì nhiều, anh vội vàng nâng chiếc tủ kia lên để em thoát ra.

rồi anh nhanh chóng bế em lên, tựa như cái cách anh che chở cho em thường ngày, tìm đường chạy ra ngoài.

nước mắt minseok tuôn như suối, đôi chân đau đến tê dại cũng không đau bằng trái tim đang bị bóp nghẹt đến khó thở bên ngực trái.

đều tại em, đều tại em cả.

"minseokie." lee sanghyeok phân tâm cúi người xuống hôn lên mắt em, "đừng khóc, anh ở đây. em sẽ không sao đâu, anh hứa đấy."

vậy còn anh thì sao?

anh cũng sẽ không sao chứ?

anh nhất định không được xảy ra chuyện gì.

ryu minseok muốn nói với anh thật nhiều thứ, nhưng đột nhiên sức lực trong em bị rút đi cạn sạch.

"này, bé ngoan, em đừng ngủ." giọng anh run rẩy hoảng loạn, cố chạy đi thật nhanh, "minseok, em đừng ngủ mà."

"minseok."

"minseokie."

"minseok ơi."

ryu minseok cố gắng gượng, như bóng tối cứ bao phủ lấy tâm trí em.

em không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn nghe được anh gọi tên mình.

trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, minseok nghe thấy những lời anh nói, tựa như thực, cũng tựa như ảo mộng của riêng em.

"minseok... anh thật sự rất muốn kết hôn với em."

lee sanghyeok yêu ryu minseok nhiều hơn tất cả những gì từ ngữ này có thể diễn tả.

nhiều đến mức, em nhỏ luôn là ngoại lệ duy nhất của anh.

nhiều đến mức, một đứa trẻ mồ côi vốn chẳng có bao nhiêu thiết tha với đời như anh lại vì em mà dần cảm thấy mong đợi với thế giới.

nhiều đến mức, anh luôn cố gắng làm mọi thứ để có thể trao cho em thật nhiều điều tốt đẹp.

nhiều đến mức, lee sanghyeok có thể vì em mà không màng tất cả, kể cả đó có là tính mạng của mình.

anh chỉ cần em bình an.

...

"bé ngoan, em nhất định phải sống tốt."

nhất định phải sống tốt.

anh yêu em.

nhất định phải sống tốt.

nhất định phải sống tốt.

nhất định phải sống tốt.

bé ngoan.

ryu minseok giật mình tỉnh giấc.

đập vào mắt em là trần nhà trắng xóa. em ngẩn người nằm đó, để rồi hai bên gối nằm nhanh chóng ướt nhẹp.

minseok rũ mắt nhìn kim tiêm đang được ghim vào tay mình để truyền dịch, bần thần một chút rồi thẳng thừng rút ra.

máu tươi trong phút chốc rơi xuống ga giường trắng tinh, tựa như những đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ.

đợi đến khi moon hyeonjun vừa làm xong thủ tục nhập viện bước vào, đã chẳng còn ai ở trong căn phòng đó nữa.

sân thượng lộng gió, áo bệnh nhân rộng thùng thình của ryu minseok không ngừng bay phần phật.

em nâng mi nhìn sang bệnh viện ở phía đối diện từ tầng mười chín của tòa nhà bỏ hoang, chậm rì rì áp điện thoại lên tai.

"minseok!" giọng moon hyeonjun run rẩy vang lên từ phía đầu dây bên kia, "em có thể nói cho tớ biết em đang ở đâu không?"

hắn nghẹn ngào: "xin em đấy."

"hyeonjun." giọng em rất khẽ, "cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ nhiều như thế. cũng thật xin lỗi vì thời gian qua đã mang đến nhiều phiền phức cho cậu và anh jihoon kia. là tớ nợ cậu."

moon hyeonjun không ngừng chạy khắp nơi tìm em, một lần nữa hỏi: "em đang ở đâu?"

em thở dài: "cậu đừng tìm tớ nữa."

hyeonjun khựng lại, cuối cùng vẫn không kiềm được bật khóc.

dù hắn có cố cỡ nào, cũng không thể giữ được em ở lại.

"đừng khóc." em nhẹ nhàng nói với người kia, "khóc vì tớ thì không đáng chút nào cả."

"hyeonjun à, cậu cứ xem như tớ đã chết rồi đi." em nói, một cách nhẹ bẫng, "chết ở trong đám cháy cùng với ba mẹ và anh ấy rồi."

năm đó sau khi tỉnh lại, có hai điều khiến ryu minseok không thể chịu nổi đả kích mà gần như phát điên. một là lee sanghyeok vì cứu em mà mất mạng, hai là việc ngày hôm đó ba mẹ em cũng ở trong thang máy của bệnh viện, họ ở đó là vì đến thăm em.

em là người duy nhất còn sống sót.

nhưng có thật sự là sống hay không?

"hyeonjun... tớ thật sự mong cậu sẽ sống tốt, tương lai chỉ có hạnh phúc ngập tràn."

nhưng em à, không có em thì hạnh phúc kiểu gì đây?

"hyeonjun." cổ họng em đắng chát, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, "quên tớ đi. đừng yêu một người như tớ, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."

ryu minseok biết chứ, khi em đã tỉnh táo trở lại, em đương nhiên hiểu được ánh mắt của hắn nghĩa là gì.

nhưng em mãi mãi cũng không thể đáp lại tấm chân tình của hắn.

trái tim em chỉ có duy nhất một người.

đúng là trò đùa của số phận.

"đừng bỏ tớ." hắn thống khổ quỳ sụp xuống đất, tay siết chặt điện thoại van xin, "xin em, minseok ơi, tớ yêu em, tớ yêu em mà. em đừng... đừng bỏ tớ lại..."

"hyeonjun, tớ xin lỗi."

"minseok..."

"cậu nhất định phải sống tốt nhé."

'rầm'

sau lưng em vang lên tiếng động lớn, ryu minseok giật mình nhìn qua, điện thoại cũng theo phản xạ tắt đi.

rồi em nhanh chóng va phải ánh mắt của một người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

minseok hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nở nụ cười: "lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp anh, anh jihoon."

anh jihoon.

hai mắt jeong jihoon ửng đỏ.

ryu minseok xoay người đứng đối mặt với cậu: "vừa đúng lúc có thể tự mình nói với anh. anh jihoon, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt một năm qua, là em không đúng."

"nếu em nói mình không đúng vậy thì em chuộc lỗi đi." cậu nghèn nghẹn, "em phải sống để chuộc lỗi với anh."

minseok nghe thế liền tỏ ra khó xử: "cái này thì em không làm được rồi, anh có yêu cầu nào khác không?"

jeong jihoon cố chấp lắc đầu: "anh chỉ muốn em sống thôi, minseok."

"nhưng em của hiện tại nào phải sống hả anh?" hai mắt em cong cong thành vầng trăng khuyết, "anh để em đi nghĩa là anh làm em sống lại."

"anh jihoon." em không đợi người kia nói gì đã tiếp tục, "đừng để em làm lỡ dở đời anh. anh vốn dĩ đã có thể gặp được nhiều điều tuyệt vời hơn hiện tại."

đừng yêu em.

"anh ơi, em xin lỗi."

như biết em chuẩn bị làm gì, jeong jihoon không kịp nói gì nữa, chỉ chạy thật nhanh về phía em.

nhưng minseok lại nhanh hơn một bước, em lui về sau, hai chân phút chốc đã đạp vào không khí.

dưới tia nắng vàng nhạt của một buổi chiều thu, em nhìn cậu, mỉm cười.

một lần cuối.

"anh jihoon."

jihoon trừng mắt nhìn bàn tay trống trơn của mình, ôm mặt bật khóc.

cậu không thể giữ được em.

jeong jihoon chưa bao giờ là lý do để em lựa chọn ở lại.

giọng em hòa vào trong gió, truyền đến bên tai người con trai đã yêu thầm em ba năm qua.

"em thật lòng mong anh hạnh phúc."

gió rít bên tai, ryu minseok mở to mắt nhìn bầu trời cao xa vời vợi. em có thể cảm nhận được, mình đang rơi.

rõ ràng biết mình sắp phải đối mặt với cái chết, ấy vậy mà đáy lòng minseok lại vô cùng bình thản, hoàn toàn chẳng có chút sợ hãi nào.

"anh sanghyeok." em mỉm cười, thấp giọng nỉ non, "em biết mình đang không ngoan."

là em không nghe lời.

"nhưng em không thể kiên trì được nữa."

em muốn gặp anh.

"vậy nên, đợi đến khi chúng ta gặp lại..." hơi nước phủ đầy hốc mắt em, nó nhanh chóng trào ra, rơi xuống không trung như những hạt mưa nhỏ, "em nhất định sẽ viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ, anh đừng giận em nha."

đừng giận em, em đến tìm anh đây.

[minseok.]

trong làn nước mắt mờ nhòa,

bỗng,

ryu minseok thấy anh từ đâu xuất hiện, chầm chậm tiến gần về phía em.

em ngẩn ngơ, sau đó bật cười thành tiếng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

nhìn này, người yêu em đến đón em rồi.

em nghe thấy anh nói: [đi cùng anh nhé?]

"dạ." minseok vươn tay nắm lấy tay anh, giọng khản đặc nức nở, "anh ơi, mình về nhà đi. em muốn về nhà."

em đã đi lạc suốt hai năm qua rồi, giờ chỉ muốn về nhà thôi.

chàng trai kia dịu dàng ôm em vào lòng: [được, anh đưa em về.]

"anh sanghyeok." ryu minseok mãn nguyện ôm lấy anh, em chậm rãi khép mắt, âm thanh nhỏ dần, "em nhớ anh lắm..."

thật sự rất nhớ.

vậy nên lần này, anh đừng bỏ em đi đâu nữa, anh nhé?

"em yêu anh."

cũng chỉ yêu mỗi anh thôi.

"nếu như có tồn tại kiếp sau

anh sẽ yêu em đến bạc đầu

hứa bên em êm đềm vững chãi

sẽ chẳng còn tồn tại thương đau."

end

ツツツ

cảm ơn mọi người đã đọc "người em yêu".

tớ biết fic còn khá nhiều sai sót, nhưng  cũng mong mọi người sẽ có một trải nghiệm tốt với nó. nếu có ý kiến gì thì cứ góp ý với tớ nhé.

và cũng đừng quên vẫn còn các cuộc hẹn với mấy con fic đặc sắc ở những khung giờ sau nữa nhé.

hãy tận hưởng và cùng ăn mừng 1600 ngày debut của em minxi nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro