4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo vẫn là người chủ động làm lành với Myoui Mina trước. Nàng thật chẳng biết làm gì khi tình cảm của cả hai đang nhạt đến mức cả nước lã còn không bằng, Mina cũng không tỏ ý níu kéo, có lẽ rất mong chờ cùng nàng dứt khoát chăng?

"Tớ sẽ cùng Minnie đi Jeju ba ngày!"

Nàng vào phòng của cả hai thì thấy cô đang sửa soạn đồ đạc.

"Cái gì? Tháng trước chẳng phải mới đi rồi sao? Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" Nàng cực kì khó chịu người con gái kia. Muốn không cãi nhau với cô cũng khó như vậy.

"Minnie là bạn thân của tớ. Cậu đừng như thế có được không? Dẹp chuyện ghen tuông vớ vẩn sang một bên đi."

"Vớ vẩn như thế nào? Cô ta nhắn tin với tớ bảo là yêu cậu, lại khiêu khích tớ rời khỏi cậu. Vậy mà cậu nói tớ vớ vẩn. Cho hỏi cậu là vớ vẩn chỗ nào?" Momo lớn tiếng, thật chẳng biết cô bị làm sao nữa.

Myoui Mina nhíu mày, bất mãn thái độ của nàng, "Bọn tớ có rất nhiều công việc cần bàn với nhau. Tớ còn làm việc khác ngoài một idol mà,cậu không biết hả?" Giọng Mina hơi gắt gỏng, tỏ ra bênh vực cho Minnie, "Cậu ấy đùa với cậu thôi, đừng có mà trẻ con thế." Bản thân Mina cũng không muốn lớn tiếng chút nào, nhưng Momo càng lúc càng làm cô thấy phiền.

"Đến cuối cùng, ai mới là người yêu của cậu? Mina.. cậu có còn là người mà tớ biết không?"

Mọi ấm ức lúc này đã đẩy Momo vào hố sâu của thất vọng, nàng thật không kìm nén nỗi nữa, đôi mắt long lanh một tầng nước bi thương. Mina không phải là người yêu của nàng. Người trước mặt là ai đây, có thể trả cô ấy về như ban đầu cho nàng không cơ chứ.

Cô ấy chỉ khó chịu với nàng, lúc nào cũng cười nói với kẻ khác. Mina không còn yêu thương nàng nữa.

Chẳng còn chút nào.
..
..
"Sattang ah? Cậu đang ở đâu?"

"Cậu đang ở đâu? Tớ đi tìm cậu!!"

Lại một ngày dài đau khổ cùng tuyệt vọng, Hirai Momo chỉ biết tìm đến Sana, em ấy là hi vọng lớn nhất của nàng hiện tại.

Trên đời này có quá nhiều thứ khó hiểu.

Câu chuyện cổ tích quay trở về với tiếng khóc của nàng? Không! Thiết nghĩ nước mắt trong lòng từ lâu đã cạn, mọi cảm xúc nhàn nhạt tan chảy, Momo trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi tồi tệ.

..

Hơi thở của Sana ngày một đậm, giữa đêm hôm chạy vội đến nhà thờ. Hirai Momo im lặng ngồi đó..

"Hai người cãi nhau à?" Ban đầu Momo đến với em cũng không vì mục đích thỏa mãn, mà là.. nàng cần nơi che chở. Trùng hợp lại là em, kẻ tình nguyện làm thế.. có thể kéo dài đến suốt cuộc đời.

"Rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ rời bỏ tớ chứ?" Momo đáng thương, tự dưng lo sợ bật ra.

"Hả???" Em vừa lo lắng vừa ngây ngô.

"Tất cả mọi thứ trên đời này sẽ thay đổi, bao gồm cả tình yêu nữa." Nàng đã hiểu được rồi, nên bản thân thấy thiếu cảm giác an toàn.

"Cậu sao thế?" Sana phát giác hôm nay Momo lạ lắm, đôi mắt của nàng thật tuyệt vọng.

"Tớ chỉ muốn ngủ!"

"Hmm??" Nàng đang làm em sợ, Sana ôm lấy nàng dỗ dành, "Chúng ta về nhà ngủ nhé? Momoring! Được không?" Bao giờ thì Sana cũng nhẹ nhàng như vậy, êm dịu bưng lấy mặt chị nhìn ngắm, rất mong ánh mắt chan chứa tình cảm này có thể làm cho lòng nàng được sưởi ấm một chút.

"Sana.. tớ xin lỗi.. tớ cần cậu."

Momo cảm giác được sự ích kỷ của mình nên bật khóc, sao lại trói buộc em ấy cơ chứ? Rõ ràng là nàng cũng biết được thứ gì đó từ em, nàng không muốn thừa nhận nó chút nào.

Nàng không thể dắt em vào nơi trái tim mình. Thật ác độc.

"Không sao, tớ hiểu. Tớ ở đây."

Không cần phải quan tâm đến cảm giác của em. Sana bằng lòng chết chìm trong sự đơn phương, em không muốn phải phát ra tiếng nói từ bên trong chiếc hộp giam giữ mình dù đó là một tài năng đặc biệt.

Momo đơn giản không hiểu được.

Bởi vì đó là chị, em tất cả đều sẵn sàng.

Dù biết mình ngu ngốc, nhưng cứ quan tâm thôi. Cứ ngây dại yêu nàng.

"Cậu là đồ ngốc!"

"Đúng vậy! Sao cũng được. Nên chỉ cần cho tớ nằm cạnh cậu trong đêm nay là được."

Sana yêu biết mấy chiếc giường kia, nơi chứa đầy mùi hương của nàng.
..
..

Sana hôn chụt lên môi nàng khi cả hai rơi vào trạng thái mê muội.

"Shhhhh!!!!" Em luồn tay xuống đôi gò bồng đang nhô lên, mút mạnh lên bầu sữa trắng.

Cuộc gọi làm phá hỏng không khí của cả hai. Cái tên Myoui Mina hiện lên cực kì rõ ràng.

"Momo ah? Cậu ngủ chưa?"

"Sắp ngủ.. hmm~"

Nàng phát ra âm thanh ái muội vì bị Sana cắn, em ấy đang vuốt ve hạ bộ nhạy cảm của nàng. Người kia cảm thấy da dẻ từng đợt run rẫy.

"Sao thế ?"

"Tớ sắp ngủ.." Momo trừng mắt nhìn Sana khi em dám làm như vậy. Người tình chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình, âm thanh sột soạt cởi đồ thu hút sự chú ý của Mina.

"Chuyện trưa nay.. tớ xin lỗi. Ngày mai tớ sẽ về với cậu."

Nàng khi đó cũng chỉ còn phân nửa nhận thức, những lời Mina nói bỗng chốc khiến nàng ấm lòng, tuy nhiên hiện tại, tình huống này thật sự quá trớ trêu. Bất giác nàng thấy có lỗi với Mina.

"Ừm.. tớ biết rồi."

Cuối câu đã nàng định nói là yêu Mina, nhưng bởi vì nhớ ra có Sana ở đây, nàng lo sợ, chẳng hiểu mình bị làm sao nữa.

"Chờ tớ nhé.. yêu cậu!!!"

Ánh mắt tò mò của Sana hướng về phía nàng, sự hạnh phúc mà nàng vô tình trưng ra khiến em ôm lấy tủi thân. Dù Mina không ở đây, không mang lại sự sung sướng cho nàng thì Momo vẫn nghĩ đến có một người là Mina.

Thế em là gì của nàng đây???

Trong khoảnh khắc ấy em thật sự đau lòng nhưng vẫn âm thầm thỏa mãn cho nàng.

"Cậu ngủ ngon!!!"

Nàng cảm tưởng mình không thể nói tiếp nữa, bên dưới đã ướt đẫm một mảng, Momo cần phát ra tiếng rên.
..
..
"Cậu định khi nào mới nói với chị ta?"

Một người con gái ôm Myoui Mina từ phía sau lưng, thanh âm lạnh nhạt, vẻ mặt cho thấy cô ấy khá ghen tuông.

"Dù sao Momo cũng ở bên mình rất lâu rồi..mình.."

"Cậu yêu chị ta??"

"Không phải.."

Myoui Mina cảm thấy mình thật tồi tệ nhưng bắt buộc phải nói ra, " Từ đầu mình không nên đồng ý chuyện này. Chỉ vì một phút yếu lòng mà mình hẹn hò với cô ấy, bây giờ mình không nỡ nói với Momo."

"Mình không biết!!! Mình không muốn làm người thứ 3 đâu." Minnie nhíu mày sắc lạnh nói, hôn lên má Mina đầy chiếm hữu, vòng tay siết ngang ngực cô.

Myoui Mina gượng cười. Thật ra là Mina luôn cảm thấy mình yêu hai người, cô nên dứt khoát chọn thế nào đây? Bên nào cô cũng không quyết định được.
__________
30/4/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro