5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm tình với nàng vốn rất thỏa mãn nhưng Sana hôm nay lại không thấy vậy. Em chẳng nhận được gì ngoài cay đắng và niềm đau. Em không biết nói thế nào để có thể khiến nàng chú ý đến mình một chút, nói rằng nàng là mối tình đầu tiên của em, mối tình đầy ray rứt và thống khổ.

Jihyo trở về sau một buổi chụp ảnh lại thấy Sana nằm trên sàn nhà khóc nức, chai rượu cậu ấy đã uống hết không còn sót lại một chút gì. Bận rộn hoảng hốt, cô chạy tới đỡ lấy em.

"Cậu sao thế? Có chuyện gì sao??" Jihyo vuốt tóc của Sana, cô muốn nhìn rõ vấn đề mà em đang gặp phải qua khuôn mặt.

"Tớ đau!!!" Em khóc, em đã làm cho Momo hạnh phúc nhưng bản thân thì không.

Biết đại khái tình hình, Jihyo thương yêu gạt đi nước mắt em.

"Đừng khóc, sao cậu uống nhiều vậy? Cậu không được làm vậy đâu."

Sana nghe được, em biết chứ và hiện tại em đang khổ sở chết đi được đây, cả tình thần lẫn thể xác. Em cắn chặt môi, sắc mặt cũng trắng bệt, cơn đau quặn thắt từ bụng hành hạ đến không còn biết gì nữa.

"Cậu ổn không? Thuốc đâu rồi..???"

Jihyo gấp gáp nói khi Sana như một đứa trẻ bị đau nắm chặt lấy áo mình thút thít. Từng đường gân trên cánh tay nổi lên đáng thương, thân thể em cũng lạnh buốt theo.

Khoảng cách gần như thế Jihyo có thể ngửi được mùi cồn nồng nặc từ nơi miệng nàng.

"Mẹ kiếp!!! Cậu muốn tự tử à!!"

Sana vẫn không trả lời, thở từng hơi tàn nặng nề. Câu hỏi của Jihyo lúc này như đang dồn em vào bức tường, mệt chết đi được!!!

Khó khăn lắm Jihyo mới bế được em lên giường, cô tức tốc tìm thuốc cho Sana, miệng lảm nhảm mắng cái con nhỏ điên khùng kia. Thật điên khùng!!!

"Jihyo ah!"

"Hả???"

"Sang phòng Momo.. sang đó.. mình quên mất phải đắp chăn cho cậu ấy.. cậu giúp mình đi.. cậu ấy bị lạnh sẽ tỉnh dậy mất.." Sana nói trong khi mồ hôi nhễ nhại, em đau đến sắp chết rồi, tiếng nói nhỏ đến mức không ai nghe rõ.

Càng nghe thì Jihyo càng tức!! Thật muốn đánh chết con bé kia mới vừa lòng.

"Lo cho mình trước đi." Cô lạnh lùng, trên tay cầm chặt lọ thuốc đặc trị bệnh dạ dày.

"Nếu cậu không làm thế.. mình sẽ như vậy mãi.. mình không uống.. Đi đi mà.. Làm ơn!" Em ương bướng từ chối thuốc của Jihyo.

Thật hết cách, Jihyo cau có, "Đi.. đi thì đi được chưa!!"
..
..
Mina cuối cùng cũng từ Jeju trở về, Minnie đã nói rằng cô phải chọn một, làm sao đây. Cô không biết phải làm gì nữa.

Chưa bao giờ có điều gì làm cô phân vân như vậy.
..
..
Tinh thần hôm sau của nàng cực kì tốt, còn làm buổi trưa cho mọi người. Do biết Mina sẽ về nên toàn nấu những món cô yêu thích, người yêu của nàng bị một phen ấm áp dọa đến không dám nói lời đau thương đã soạn sẵn trong lòng.

Hai người ôm nhau âu yếm một chút mới chịu ngồi vào bàn ăn.

"Mọi người đâu???" Cô tươi cười hỏi.

"A, Nayeon unnie đưa hai đứa nhỏ đi dã ngoại, Tzuyu với Jeong thì đi đến trại cứu hộ rồi, còn Sana và Jihyo ở trong phòng, để tớ đi gọi.." Momo lúc này mới nhớ đến..

Nàng chưa kịp đứng lên thì bóng dáng Jihyo đã xuất hiện, hôm qua em hơi thiếu ngủ vì chăm sóc cho con nhóc kia, giờ thức dậy đói muốn chết đi được.

"Chào!!"

"Chào cậu!!!"

Cô tự nhiên lấp đầy mấy chiếc ghế trống, khá bất ngờ vì hôm nay có quá nhiều món. Là ngày gì ư?

"Cậu thử đi, Momo làm đó!!" Mina tự hào nhướng mày khoe, hai người nhìn nhau bằng một ánh mắt tình cảm.

Jihyo ngờ ngợ, cô nhạt nhẽo cảm thán.

"À!!!" Có vẻ cô bạn đồng niên không được thân thiện lắm, không phải là chuyện của mình nhưng cô cảm thấy bứt rứt như thế nào ấy, song vẫn phải cố nhoẻn miệng cười giữ không khí.

Momo làm hòa với Mina. Còn Sana thì sao?

"Mitang ăn đi. Tớ đã làm cả buổi sáng."

Momo gắp một miếng gà vào bát của chị, bọn họ thật sự vui vẻ, hạnh phúc hòa thuận.

"Cảm ơn.. Momoring xinh đẹp nha!" Cô đột nhiên hôn một cái vào má nàng làm Momo gượng đỏ mặt.

Có Jihyo ở đây cơ mà, đúng là không ý tứ chút nào hết, nhưng nàng thấy nhẹ nhõm vì sự vắng mặt của Sana

"Tớ không muốn ăn lắm, hay hai người ăn đi." Jihyo chán chường đẩy bát cơm nóng về phía trước như muốn rời khỏi chỗ ngồi, nét mặt may mắn không tỏ ra thái độ.

"Sao vậy ? Bọn tớ đã thân mật quá sao? Xin lỗi cậu, bọn tớ sẽ chú ý." Momo nhìn Jihyo với vẻ hối lỗi, nàng thật ra cũng muốn giữ Jihyo ở lại, càng đông người càng vui mà. Chỉ là nàng và Mina là người yêu nên đôi lúc không kiềm chế được hành động thân mật.

Nàng nghĩ leader đang khó chịu.

"Không phải!! Tớ hơi mệt.. " Jihyo không nêu cụ thể lí do, một phần vì cô cũng mệt thật, đói mà chẳng còn hứng, chẳng thấy ngon miệng tí nào.

Cô sẽ ăn cũng Sana sau, Jihyo nghĩ thế.

"Ừm!!" Mina nghe xong không ép, nhưng lại nhớ đến bỏ quên thứ gì đó mới hỏi.

"Sana đâu rồi?"

Momo từ nãy giờ không ngừng thắc mắc mà không tiện hỏi, nghe đến tên người kia thì đặc biệt hướng mắt về Jihyo lắng nghe, trong lòng có chút kì lạ, là thấy ngại với Mina, dù sao hôm qua nàng cũng đã.. với Sana.

"Sana cậu ấy.. " Jihyo ngập ngừng, cô cố tình nhìn về phía Momo, bất chợt sự phẫn nộ được thể hiện rõ ràng một chút, "Cậu ấy bị bệnh rồi! Không thể xuống giường được.."

Tất cả là tại cậu đấy Hirai Momo.

Mọi động tác của nàng ngừng lại khi biết tin, tiếng choảng vụn vỡ trong đầu. Em ấy bệnh rồi sao? Hôm qua vẫn còn tốt mà. Nàng lo lắng đến mức tay cảm thấy run, sao nàng lại đau lòng và khó chịu cơ chứ? Là vì lo lắng cho thành viên trong nhóm? Hay là lo lắng cho tri kỷ lâu năm?

"Sao vậy? Thế cậu ấy đã đỡ hơn chưa?" Mina lo lắng nhíu đôi mày xinh đẹp của mình.

Momo sốt ruột, càng chú ý hơn nữa để nghe Jihyo nói.

"Cũng đỡ rồi. Tớ vào với cậu ấy đây." Jihyo nhàn nhạt rời ghế.

Hình như lúc nãy Momo có thấy cô nhếch mép với mình. Tâm trạng nàng lộn xộn, mọi chuyện trở nên rối ren. Không phải Jihyo đã biết cái gì đó chứ?

"Momo.. Momo.. cậu sao vậy?" Jihyo đã đi vào phòng và để lại nàng lơ đãng. Mina trông thấy nàng như vậy không nhịn được hỏi.

"Không.. không.." Nàng luống cuống cười với cô.

Cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Momo không còn hứng ăn tiếp, thân thể chẳng chút nào thoải mái cả. Bỗng chốc sự lo lắng chiếm lấy tâm trí nàng.

"Mina!!!"

"Hửm..?"

"Tớ yêu cậu!!!."

Momo nhoẻn miệng cười trấn an, nói như thể đang sắp xếp lại tình cảm của mình. Nàng làm sao lại gấp gáp muốn xem tình trạng Sana như vậy? Là Sana cơ mà, em ấy chỉ là tri kỷ với nàng. Nàng làm vậy có kì lạ hay quá phận không cơ chứ?

Người yêu nàng và người nàng yêu đều là Mina có đúng không?
.
13/5/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro