《4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi mang tiếng là một ngôi trường khá có tiếng tăm trong nước, vì thế hằng năm luôn luôn diễn ra một đợt quét dọn từ thiện ở công viên thành phố do hiệu trưởng phát động nhằm đánh bóng tên tuổi nhà trường.

Quỷ tha ma bắt thay, chỉ có duy nhất mỗi mình nữ sinh bị cử đi, còn nam sinh thì nằm ở nhà nhởn nhơ phé lé, ăn chơi tác tán. Thật là không thể cam chịu nổi!

Mà không hiểu sao phụ nữ chân yếu tay mềm như thế mà cứ mang ra hành hạ bắt đi quét quét lau lau được, trong khi đàn ông sinh ra khỏe mạnh hơn thì lại ở nhà hết.

Cũng có thể là hiệu trưởng trường tôi là đàn ông nên ông ta mới thiên vị như vậy. Đợi xem, đến khi nào đó tôi kiếm được thật nhiều tiền, tôi sẽ thu mua cả ngôi trường này, trở thành nữ hiệu trưởng đầu tiên ở đây...

Ơ, hình như tôi đang lạc đề rồi thì phải.

Thời gian bây giờ đã bắt đầu chuyển sang hè.

Mặc cho trời nóng chảy cả mồ hôi hột, nắng đến vỡ cả mặt, nắng đến nỗi rũ héo cả mấy chậu cây hoa mười giờ bên đường nhưng tôi vẫn phải lết cái xác ốm yếu này đến đó.

Từ sáng sớm trước khi đi, Hoseok đã dặn tôi khi ra đó phải đội thêm chiếc mũ cối để về nhà đỡ ốm. Nhưng tôi không những không nghe mà cứng cổ cãi lại:

"Anh bị điên à? Có ngáo mới đội cái mũ đó. Trông quê chết đi được. Anh thích thì đi mà đội."

Tôi nói rồi lại huơ huơ chiếc mũ ra trước mặt Hoseok, chỉ đống lua tua diêm dúa trên chiếc mũ cho anh xem.

Hoseok vẫn dúi chiếc mũ của nợ kia vào tay tôi:

"Nghe anh đi, không hại chết em đâu."

Bản tính tôi trước đây và kể cả bây giờ vốn vô cùng lì lợm, dù có như thế nào cũng cứng cổ mà không chịu nghe theo. Mãi sau đó, Hoseok đã phải vòng vo một hồi, thì tôi mới phụng phịu chịu cầm đi. Nhưng ra đến nơi, tôi lại vứt ở bãi cỏ không thèm đội.

Đúng là tôi ghét trời nắng cũng phải.

Từ nãy tới giờ, mới quét được một đám đằng sau thôi mà mồ hôi trên trán đã túa ra liên tục. Đầu thì đau như búa bổ. Da thì chắc là cháy khét lẹt như chân giò nướng rồi.

Tôi đã phải hành xác ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ mới được tha.

Vừa về nhà tôi lại lăn đùng ra sốt. Số cún thế là cùng.

Cũng chỉ tại cái tội cứng đầu không chịu nghe lời Hoseok.

Sana thì đi vắng, đến tối mới về, nói đúng hơn là nó đi đu trai nên tôi đã phải tự mình pha nước, đắp khăn, kiểm tra nhiệt độ. Không dám hé răng gọi cho Hoseok lấy nửa lời. Nếu tôi mà gọi, chắc anh ấy sẽ giết tôi mất.

Và tôi cứ ở trong nhà không chịu ra ngoài suốt cả nửa ngày trời. Nhiệt độ thì lúc tăng lúc giảm, người thì như thể lên cơn sảng, tôi cứ lăn lộn khắp giường, la rú ầm ĩ rồi chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Và tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều.

Kì lạ thật, chỉ mới ngủ một chút thôi mà cũng khỏe ra bao nhiêu.

Chứng tỏ ngủ nhiều cũng tốt cho sức khỏe đấy chứ.

Tôi vươn vai khẽ chép miệng. Quái, sao lại có cái gì đắng đắng trong miệng như thuốc tây vậy này? Mà tôi lại là con người chúa ghét thuốc tây.

Tôi bước xuống giường, đi đến phòng bếp định uống một cốc nước cho hết vị đắng trong miệng kia đi.

Nhưng vừa ra đến nơi, tôi đã trợn tròn mắt, suýt nữa ngã ngửa ra mặt đất.

Hoseok... Hoseok.... Tại sao anh lại ở đây? Hơn nữa lại còn đang đứng nấu nướng thứ gì đó.

Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác chưa định hình được tình hình, thì Hoseok đột nhiên lên tiếng:

"Em dậy rồi à? Ngồi xuống đây đi, anh nấu cháo rồi đấy."

Tôi lúc này cũng sực tỉnh, bước đến bàn ăn và ngồi xuống. Và tôi hỏi anh, khuôn mặt tỉnh queo như chưa bao giờ được tỉnh hơn.

"Sao anh vào được đây thế?"

Hoseok bình thản buông một câu:

"Trèo lan can."

Tôi cười phơ lớ, kéo ghế ngồi sát lại Hoseok.

"Em biết là anh đến đây vì em, nhưng mà lỡ có ai phát hiện thì sao?"

Hoseok không nhìn tôi, anh múc bát cháo nghi ngút từ trong nồi, để lên bàn.

"Anh không đến đây vì em, anh đến đây để xử tội người không nghe lời anh. Momo của anh hằng ngày biết nghe lời lắm cơ."

Khóe môi tôi khẽ giật giật. Một đàn quạ đen chẳng biết từ đâu mà bay ngang qua trán.

"Nhưng mà cái mũ đó xấu lắm!"

Tôi nhăn nhó, quấy loạn xạ bát cháo để trên bàn.

Hoseok cười, lại múc thêm cho tôi một ít nữa.

"Em có đội vào thì cũng có đẹp lên đâu."

Tôi đang định ăn một thìa cháo, nghe vậy thì lập tức buông bát xuống, đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn.

"Ý anh là tôi xấu hả? Đã xấu thì anh còn yêu tôi làm gì? Anh đến đây làm gì? Đi về đi, tôi cóc cần anh nữa."

Tôi khoanh tay lại, quyết định không thèm ăn uống gì nữa. Tôi xấu tôi tự biết nhưng mà chẳng lẽ xấu là không có quyền đẹp lên sao? Định lí gì vậy? Talet hay Pitago đang còn thua xa nhé.

Hoseok vẫn trưng cái vẻ mặt thản nhiên ấy ra mà hỏi tôi.

"Em có biết vì sao mà đến bây giờ anh vẫn cô đơn không?"

Tôi im lặng không trả lời.

Anh ta lại bắt đầu đánh trống lảng đây, chỉ được cái thế là nhanh, nhưng thôi, mặc kệ anh ta, thích nói gì thì nói, tôi đây không liên quan.

"Em là người lâu nhất ở bên cạnh anh từ trước đến giờ."

Tôi hừ mũi quay sang nhìn Hoseok.

"Thì sao? Chuyện đó thì có liên quan đến tôi à? Chứ bố mẹ anh đâu? Họ không ở cạnh anh đó thôi."

Hoseok ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm bát cháo và chiếc thìa lên. Anh xúc một miếng nhét vào miệng tôi.

"Nói ít thôi, nghe anh nói tiếp."

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh ta như một cái máy.

"Từ nhỏ bố mẹ anh đã đi công tác xa, nên một tháng anh chỉ có thể gặp họ vài lần."

Nhưng Hoseok dường như vẫn chưa thấy được sự khác thường của tôi lúc này. Ôi trời ơi, cháo nóng chết mất.

Phải mãi một lúc sau cho đến khi tôi nhảy cẫng lên.

"Em sao thế?"

"Anh điên à? Tự dưng nhét cháo vào miệng tôi, bỏng miệng tôi rồi, sưng hết lưỡi tôi rồi."

Tôi vừa há miệng cho khí nóng trong miệng bay ra, vừa nhảy lên nhảy xuống trông rất kì quặc.

"Yên nào, để anh xem."

Hoseok giữ người tôi lại, sau đó ra sức thổi cho khí nóng trong bay hết ra.

Sau khi tôi cảm giác thức ăn trong miệng đã nguội bớt đi rồi, thì mới nuốt trôi nó xuống bụng. Ừm, mùi vị không tệ nhỉ? Cũng có tay nghề đấy.

Và lúc này, Hoseok đang nhìn tôi. Tôi và anh hai mắt nhìn nhau đắm đuối. Giống y hệt như mấy bộ phim truyền hình sướt mướt trên TV.

"Momo à, từ giờ chúng ta cứ ở bên nhau như vậy nhé! Anh không bao giờ muốn rời xa em."

Mặt tôi chẳng mấy chốc đã đỏ bừng hết cả mặt. Cái tình huống này là gì chứ? Kiếm đâu cho chỗ chui đây? Bao nhiêu sự giận dỗi của tôi cũng vì thế mà tiêu tan hết. Nhiều khi anh ấy nói mấy câu kì kì vậy thôi, Nhưng chung quy thì Hoseok của tôi cũng dễ thương lắm đấy.









hường phấn mãi làm tớ chán quá, tớ sẽ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro