《5》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là một ngày vô cùng và vô cùng trọng đại. Không chỉ riêng tôi mà Hoseok cũng như vậy.

Đó chính là ngày kỉ niệm một năm chúng tôi bên nhau. Ôi chỉ nghĩ đến đây mà tôi đã cảm thấy thấy vui siêu cấp vui rồi, thật không thể ngờ nổi là anh bạn Jung Hoseok có thể chịu đựng tính cách quái gở này của tôi lâu đến như thế. Và đương nhiên, bạn sẽ không thể nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc đến phát điên của tôi khi đó sẽ thế nào đâu.

Tối hôm trước, tôi đã ngồi trước máy tính hàng giờ đồng hồ để tìm hiểu về những gì mà các cặp đôi khác thường làm trong những lần kỉ niệm như thế này.

Chắc các ai cũng nghĩ là tôi khá rảnh rỗi khi làm công việc này. Thực chất thì lần hẹn hò này cũng giống như những lần khác mà thôi, nhưng mà đối với tôi, nó cũng vẫn hơi khác so với các lần trước, không hiểu vì sao luôn (:D)

Bạn muốn biết về các lần hẹn hò trước của chúng tôi như thế nào không? Nếu tôi kể ra thì chắc phải sáng mai mất.

Thật sự thì nó không hề sến sẩm như mấy hội trẻ đú ôm ấp nhau đâu. Chúng tôi yêu nhau hoàn toàn rất hòa bình và trong sáng. Mới có tí tuổi, bày đặt hôn hít ôm ấp này nọ làm gì, đã cưới nhau được đâu mà cứ như là trường thọ bên nhau cả đời ấy. Thôi dẹp đi, nghĩ đến chỉ thấy phát mệt.

Hầu như hôm nào chúng tôi cũng rủ nhau vào quán điện tử mở game bắn súng ra cày rank. Cũng vì Hoseok mà đã kéo tôi từ rank thấp nhất lên tận Vàng 3, quả đúng là kì tích lịch sử có 102 trong suốt quãng thời gian chơi bắn súng của tôi đến giờ.

Nếu hôm nào không vào quán điện tử thì tôi lại rủ Hoseok ra đường mua súng nước đi chọc các cặp đôi khác.

Mà cũng máu cún thay cho họ, chúng tôi toàn đợi đến lúc hai cái miệng kia chuẩn bị dính vào nhau thì lập tức chĩa súng ra phun nước tung tóe hết lên mặt họ.

Cũng may là chẳng lần nào bị phát hiện cả. Họ chỉ tức tối đứng chửi đổng một lúc sau đó bỏ đi chỗ khác.

Hôm nào chúng tôi vào net là coi như hôm đó họ may mắn được thảnh thơi một bữa để tâm sự tuổi hồng.

Cũng có hôm rảnh rỗi đến mức không có gì làm thì lại lấy gậy đi chọc chó nhà người ta, cho tới khi nào nó sủa ing ỏi khắp cả làng xóm thì thôi. Khi đó, chắc chắn là chủ nhà nọ lại chạy ra xem có chuyện gì, khi đó ông ta không thấy ai ở ngoài nên bèn đánh con chó một trận tơi bời khói lửa.

Nghĩ lại thì cũng thật kì quặc nhỉ? Nhưng không sao, vui mà. Miễn sao mà cả hai cùng thích.

Hôm nay, Hoseok hẹn tôi lúc 3h chiều, tính anh ấy là thế, lúc nào cũng lục tôi dậy rõ sớm, dậy sớm rồi nhiều rồi cũng thành quen.

Như bao lần khác, lúc này tôi đang có tâm trạng vô cùng tốt. Tôi đã nhét sẵn danh sách những việc đã chuẩn bị tối hôm qua vào trong túi, lát nữa chỉ việc đưa cho Hoseok xem mà thôi.

Tôi khóa cửa phòng, ra khỏi kí túc xá.
Vừa ra tới nơi, đã trông thấy Hoseok đã đang đứng ở đó đợi từ lúc nào.

Tôi tiến đến gần, đập mạnh vào vai anh.

"Anh, hôm nay mình..."

Tôi đang tính lôi từ trong túi ra cái danh sách kì quái kia thì Hoseok đã vội vàng chặn lời.

"Em đang định hỏi hôm nay chúng ta đi đâu phải không? Đừng lo, anh đã sớm nghĩ ra rồi. Hôm nay, anh sẽ dẫn em đi những nơi chúng ta chưa từng đi. Yên tâm, anh nghĩ là đứa con gái nào cũng thích những chỗ này"

Hoseok nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Tôi nghe xong thì gật đầu lia lịa, và vội vã quăng cái danh sách ngu người kia ra một bên.

Nghe cũng thú vị ra trò đấy chứ. Vì căn bản tôi vốn là người hay tò mò với những thứ mới mẻ mà.

"Được, chúng ta đi thôi!"

Tôi bá cổ Hoseok, lôi anh đi.

Rồi các bạn biết không? Hoseok đã dẫn tôi đến một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Dù có trong mơ thôi cũng không dám tưởng tượng nổi. Biết là đâu không?

Là shop đồ hiệu.

Ôi, chúa ơi...

"Này, anh dẫn em đến chỗ bánh bèo của khỉ này làm gì, toàn váy với mấy thứ đồ ngắn cọc ngắn teo. Với cả, người thường như mình vào đây làm gì, không có tiền trả họ túm cổ hai đứa mình lại đấy!"

Tôi ghé sát vào tai Hoseok đe dọa.

Hoseok không phản bác mà chỉ mỉm cười.

"Em yên tâm, anh không bắt em phải mặc đồ ngắn đâu, với cả anh thấy em là con gái ít nhất cũng phải có một bộ váy chứ. Thấy em suốt ngày ăn mặc như con trai, khéo em đi với anh người ta tưởng anh bị gay thì chết."

Tôi bĩu môi nhìn Hoseok, may cho anh là hôm nay là kỉ niệm một năm, không thì tôi đã lôi đi và tẩn anh ta một trận ngay giữa đường rồi.

Sau đó tôi cũng miễn cưỡng đi theo Hoseok vào bên trong.

Đúng theo như tôi nghĩ, đây là nơi tụ tập của mấy bà cô ẻo lả. Má ơi, quanh đâu cũng thấy mấy con giời phấn son trát đầy mặt, mặc đồ gì mà bó sát sàn sạt lấy người. Ngay cả mấy ả bán hàng cũng vậy, đi bán hàng thôi mà cũng phải lòe loẹt giống mấy mụ hát hội ngoài chợ. Trông khiếp chết đi được. Vốn dĩ tôi không có thuộc về nơi này mà.

Mấy ả ta cứ nhìn tôi rồi xì xà xì xồ cái gì đó, trông đến phát ghét.

Hoseok đi một lượt, sau đó chọn một chiếc váy, đưa cho tôi.

"Đi thử đi!"

"Hở?"

Tôi nghệt mặt, há hốc miệng nhìn chiếc váy trước mặt mình.

Nói tổng thể thì đây là một chiếc váy màu đen, còn hình dáng như thế nào, thì tôi chịu. Vì có bao giờ biết mặc váy đâu? Khi chúng bạn nó nói chuyện về thời trang thì mình chỉ thu lu một góc đánh game, ngủ nướng, ăn vặt.

Khi bị người khác vô tình hỏi về vấn đề ấy thì tôi chỉ biết ngớ người: Váy là gì? Có ăn được không? Thời trang là gì? Mài được thành tiền à? Bán đi lấy đồ ăn được chứ?

Tôi tặc lưỡi cầm lấy chiếc váy trên tay Hoseok, miễn cưỡng vào bên trong phòng thử đồ.

Vài phút sau khi vật lộn với nó, tôi ngắm nhìn mình trước gương bây giờ và cảm thấy.... khá sốc.

Váy thực sự cũng không xấu như tôi nghĩ, tôi nhìn bộ dạng lộng lẫy của mình trước gương mà tự nhủ.

"Ôi chao, Hirai Momo của mọi ngày đây sao? Xinh dữ ta? Không ngờ mình mặc váy lại đẹp đến vậy sao?"

Tôi đứng trước gương xoay vài vòng như múa ba lê. Nghĩ ra lúc đó mình cũng giống con dở thật.

Bỗng tôi chợt nhớ ra một điều gì đó.

"À, mấy bà cô diễn viên khi mặc váy thường hay thả tóc ra. Mình cũng thử xem sao."

Sau đó, tôi đã tháo buộc tóc trên đầu ra, vứt sang một bên, vuốt lại mái tóc ngắn của mình.

"Trời, quá perpect."

Tôi mỉm cười đắc ý, sau đó hùng hồn kéo phắt rèm cửa ra, chống một tay vào tường. Lúc này tôi đang đứng trước mặt Hoseok tạo dáng kiểu Kim Sedan.

Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc là Hoseok phải ngạc nhiên lắm, vì sắc đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay của tôi đột nhiên được bộc lộ ra mà.

Đến cả người xung quanh đang còn nhìn chằm chặp tôi để trầm trồ bàn tán kia mà.

Hoseok không nói không rằng, anh chủ ngồi bất động một lúc, sau đó tiến lại gần tôi, nói nhỏ.

"Thôi, anh thấy em mặc mấy cái đồ con trai kia nhìn còn đẹp hơn."

Tôi trợn tròn mắt nhìn Hoseok, lập tức lại nhìn thấy ngay cái vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra của anh ta.

Tôi hậm hực bước vào phòng thay đồ.

Chưa đầy vài phút sau, tôi bước ra ném chiếc váy lên tay ả bán hàng bên cạnh, tức tối kéo Hoseok ra khỏi đó.

Tôi cũng không nhớ lúc đó là mình đã kéo Hoseok đi chỗ nào và đã đi đâu nữa.

"Này, em đang đi đâu thế?"

Hoseok lên tiếng hỏi.

"Thì chính là đi khỏi cái chỗ quái quỷ ấy chứ gì, thật phát bực mình mà!"

Tôi cằn nhằn.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng ngồi nghỉ chân tại chiếc ghế đá ở công viên.

Hoseok lặng lẽ đưa cho tôi một que kem.

Tôi tức tối giật lấy, ăn một cách điên cuồng, như thể muốn hả hết cơn giận ban nãy vào que kem.

Trời lúc này cũng đã về chiều, hoàng hôn làm sáng rực cả một khu phố lộng lẫy.

Bóng hai chúng tôi đổ xuống dài trên mặt đường. Không hiểu sao, trong lòng tôi lại cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Tôi nhìn Hoseok đang lặng lẽ ngồi ăn kem. Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có chút động lòng mà vô thức đưa tay lau hết những vết kem còn lem nhem trên miệng anh.

Hoseok không tỏ vẻ quá kinh ngạc, anh chỉ nhìn tôi mà nói.

"Momo này."

"Hở?"

"Hoàng hôn đẹp nhỉ?"

"Ờ"

"Nhưng nó chỉ đẹp nhất khi chúng ta đang có tâm trạng vui vẻ thôi, còn khi nào tức giận hay buồn bã, thì lại chỉ cảm thấy như nó như thể là một thứ ánh sáng cuối ngày mệt mỏi và mang chút buồn bã nữa."

"Sao anh lại nói vậy?"

Tôi ngơ ngác nhìn Hoseok, dường như vẫn chưa thể ý thức được những lời nói của anh lúc này.

Hoseok mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu tôi, khẽ nói.

"Anh không muốn nhìn thấy em buồn và tức giận dù chỉ một giây phút nào cả, anh muốn chúng ta được ngắm nhìn hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất cả bây giờ và sau này cũng như vậy."

Anh nắm chặt tay tôi. Ánh mắt lúc này ánh lên một tia sáng thật kì diệu. Và đó cũng là lần đầu tiên, anh ấy nắm chặt tay tôi đến thế, như thể sợ tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào không hay biết.

Thì ra hoàng hôn thực sự đẹp như người ta từng nói trong những cuốn tiểu thuyết vậy.

Hay những lời nói và ánh mắt của Hoseok lúc đó mới thực sự là đẹp đây?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro