《6》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi chiều hôm ấy, Hoseok nói với tôi rằng đột nhiên anh có việc đột xuất.

Mấy tuần nay chúng tôi phải nói là quá nhạt, nhạt như rau xào chưa bỏ muối, nhạt như nước lã chưa sôi, nói chung là không mặn, không mặn chút nào.

Thực chất thì tôi cũng kha khá đoán là Hoseok bận việc gì quan trọng lắm nên mới không thể dành thời gian cho tôi được.

Căn bản vì anh là dân khoa học, không giống như dân xã hội như tôi, anh ấy bảo với tôi là nhất định sau này sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi, kiếm được nhiều tiền và nuôi tôi suốt đời. Hihihi.

Nói vậy thôi, nhưng thực chất tôi cũng thấy có chút nghi ngờ....

Ngày qua ngày sống với chiếc điện thoại cũng chán lắm rồi, thậm chí mới bảnh mắt ra tôi đã mở ra xem có tin nhắn gì mới không, có cuộc trò chuyện tin nhắn nào nữa không? Hay instagram có hiện lên dòng tin nhắn nào chưa đọc. Nhưng tất cả chỉ là mẩu tin nhắn đã được tôi seen ở trên messenger vào hôm 19/2 lúc 8 giờ 47 tối.

Lúc đó, Hoseok nói với tôi là anh ấy đang bận, tôi lúc đó dù hơi buồn nhưng mà vẫn nhắn lại là anh ấy có bận thì làm việc đi, và nói rằng mình cũng từng bị kẻ khác phá đám khi làm việc, nên có thể hiểu được cảm giác đó. Và sau đó biết là anh ấy đã gửi gì không? Một dấu ok nhạt toẹt. Aishh, thế có điên không chứ?

Và thời gian tới hôm nay 4/3, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau đúng 12 ngày rồi. Nhiều khi tôi cũng tự kỉ mở đoạn tin nhắn của cả hai đọc lại cho đỡ chán. Nhiều khi còn thuận tay nhắn một dòng tin nhắn hỏi han như thể là: em nhớ anh. Anh có nhớ em không? Bây giờ anh đang làm gì? Xong việc nhớ đến gặp em nhé.

Nhưng sau đó tôi lại xóa đi, tắt máy ném nó sang một bên. Nhất định con gái không thể chủ động.Tuyệt đối không.

Và vài ngày sau nữa thì tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi nhận ra là mình nhớ Hoseok đến phát điên mất. Trong đầu không thể nghĩ ra được một thứ gì khác ngoài cảnh trong mấy bộ phim truyền hình 9h trên TV, kẻ thứ ba xuất hiện làm phá tan hạnh phúc của hai người.

- Cô ả kia, cô là ai? Tôi sẽ không tha cho cô đâu.- Tôi hét lên, ném chiếc gối trên tay xuống giường, đứng trên giường dẫm lên nó liên tục.

Và chắc hẳn là tôi đã phải tác dụng một lực vài trăm Newton xuống nó, nên hậu quả là đã gãy mất một bên chân giường. Toi đời rồi, nếu bà chủ phòng mà biết được thì tôi chết chắc.

Nhưng mặc kệ, điều đó vẫn không quan trọng bằng việc cái tên chết bằm Jung Hoseok đang nằm ở cái xó xỉnh nào.

Nghĩ đến đây, tôi bèn lục tung cái tủ luộm thuộm của mình, ăn vận thật đẹp sau đó đi đến toà nhà nơi dân Khoa Học Tự Nhiên học.

Và tôi đã đứng lì ở đó đợi cả buổi và trước đó đã xin cáo nghỉ phép 2 tiết Triết Học.

Nhưng một lúc sau, khi tất cả các học sinh ở khoa đó đã đi ra hết rồi thì Jung Hoseok vẫn chưa thèm ló mặt ra.

"Quái, anh ta có thể đi đâu được chứ? Mới hôm qua vẫn thấy hoạt động trên messenger bình thường mà."

Tôi chợt sững lại, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu:

"Nhưng khoan, hôm qua vẫn hoạt động bình thường chứng tỏ là không bận, mà tại sao không bận nhưng thấy mình hoạt động lại không thèm hỏi? Có khi nào..."

Tôi lắc đầu thật mạnh, lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại ném chiếc túi trên tay xuống đất, may là ở trong đó chỉ có vài tờ giấy được tôi đem đi làm màu, không thì chết chắc:

"Jung Hoseok, anh chết rồi, anh chết với tôi rồi. Ừ, anh cứ trốn tránh tôi đi. Tôi mà bắt được anh thì chắc là tôi sẽ tẩn anh một trận tơi bời. Đợi đó."

Mặc kệ những ánh mắt kì thị của người ngoài nhìn vào, tôi vẫn hung hăng bước vào phía bên trong dãy nhà đó, ngó nghiêng từng phòng một. Thực sự lúc đó tôi cũng tức lắm chứ, cứ nghĩ đến cảnh Hoseok đang bên cạnh ả đàn bà sặc mùi nước cú nào là tôi không thể chịu nối được nữa rồi. Tôi đã chạy như điên khắp nơi, nhưng người cần tìm, thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Tôi mệt mỏi lê lết lên tầng bốn, đây đã là tầng cuối cùng của dãy nhà này rồi. Mà ở trên này, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có một vài người ở trong căn phòng của họ để bàn luận thứ gì đó, và tôi thấy căn phòng bụi bặm hơi mở hé cửa.

Mồ hôi trên trán lăn ròng ròng, tôi bước đến gần căn phòng đó, kín đáo liếc nhìn vào bên trong.

Trong đó có một nam và một nữ, hai người đang đứng đối diện nhau mặt đối mặt.

Và người nam đó, chính là Jung Hoseok. Cuối cùng thì anh ta cũng ở đây, phen này tôi phải đánh cho anh ta một trận ra trò mới được.

Tôi đang định xông vào, nhưng thiết nghĩ lại thì lúc đó nên đứng nghe ngóng một chút, xem hai người họ có gì mà trông vẻ mặt hai người lại căng thẳng đến thế.

"Anh, em có chuyện muốn nói."

Cô gái đột nhiên cất lời.

"Em nói đi." Hoseok nói.

"Anh có yêu em không?"

Đầu tôi lúc này giống như một quả bom hẹn giờ nổ bùm trong đầu.

Cô gái ơi, cô có biết mình đang noia gì không đấy? Yêu cái con khỉ khô nhà cô nhé. Jung Hoseok là của tôi, của Hirai Momo này nhé.

Nhưng Hoseok lại im lặng không nói gì. Và trông vẻ mặt cô ả kia thộn lấy được.

Tôi mỉm cười đắc ý.

Có như thế chứ.

Người ta là hoa có chậu rồi, cố gắng cũng vô ích thôi. So với cái mặt trát đầy phấn son kia của cô cũng không thể bằng một nửa so với khuôn mặt tự nhiên này của tôi nhé.

"Có, anh rất yêu em..."

Câu nói của Hoseok đã làm tôi thức tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình. Bàn tay đang nắm trên cánh cửa run lên bần bật.

Đầu óc tôi quay mòng mòng như chong chóng, hai bên tai như thể ù đi.

Hoseok, anh đang nói gì với cô ta thế? Anh yêu cô ta ư? Hơn nữa còn rất yêu? Không lẽ nào, trước kia những lời nói của anh với em, chẳng qua chỉ là giả dối thôi sao?

"Tại sao anh lại rời xa em để đến bên cô ấy?"

Cô gái ấy khóc nức nở và đánh mạnh vào người Hoseok.

Tôi vội vã đã ngoảnh mặt đi, hai bên khóe mắt đã bắt đầu nhòe dần.

Tôi cười khinh bỉ, một nụ cười như thể đang tự cười chính bản thân mình, tôi lấy tay lau nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt.

"Bởi vì, anh muốn tốt cho em, người ấy, thực sự quan tâm đến em, hãy quên anh đi và đừng tìm anh nữa. Hãy coi như là hôm nay, em chưa từng nghe thấy anh nói gì."

Đau lòng quá nhỉ?

Hóa ra câu nói:" Anh yêu em" vốn dĩ không phải là quá khó đối với anh ấy. Có thể, với tôi nó giống như là một thứ gì đó ngọt ngào nhất trên đời mà tôi chưa từng được nếm trải.

Hoseok dường như đã làm thay đổi cuộc sống điên rồ trước kia của tôi, thay vào đó là một hương vị của một chiếc bánh kem đầy đủ màu sắc.

Nhưng có lẽ, mùi vị của bánh kem vốn dĩ cũng không ngon lành như tôi tưởng bấy lâu nay. Đó là một thức bánh đã được người khác thưởng thức.

Cô gái kia không sai, mà là tôi không biết thân biết phận mới đúng. Thì ra, tôi chỉ mãi mãi là kẻ đến sau, một con người tội nghiệp may mắn nhận được sự thương hại của Hoseok.

Tôi xách túi đứng dậy, lững thững rời đi.

Chiều hôm ấy, cũng như bao ngày khác,hoàng hôn buông thật đẹp, một cảnh tượng hoành tráng mà tôi và anh ấy đã từng đứng cả một buổi chiều để xem. Nhưng giờ, thì chắc là không còn nữa.

"Jung Hoseok, tạm biệt, hẹn kiếp sau không gặp."














"Ném mắm tôm thoải mái đi, tôi nhận hết ;;-;"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro