buổi phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâng quơ, tôi lại nhớ đến một buổi phỏng vấn trong số rất nhiều lần, lần đó khá ngắn ngủi. Nhớ đến câu hỏi tôi đặt ra khi người phỏng vấn tôi tức quý bà phó tổng đầy quyền lực hỏi rằng "Em có câu hỏi gì không?" chỉ sau hơn mươi phút đối thoại.
"Chị mong muốn gì ở một người sẽ thành trợ lý thân cận cho chị"
"Một người giản dị. Chị cần một người chân thật từ cách nói đến cách làm. Bình dân, chị bình dân lắm."
Cho tới bây giờ cũng hơn một năm rồi, khi mà tôi cũng dời sáng một công việc khác thiên về chuyên môn riêng của tôi hơn, tôi vẫn nhớ buổi trò chuyện đó. Nói thật là tôi lúc ấy không nghĩ nhiều tới câu nói đó, cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình thôi nhưng mà sau đợt dịch, kèm theo biết bao nhiêu chuyện về người, về đời xảy ra. Tôi suy nghĩ.

Sống với đúng bản chất mình từ khi được sinh ra và trưởng thành, rất khó, sống với đúng bản ngã của bản thân lại càng là một thứ xa xỉ ở thời đại này. Làm công việc theo chuyên ngành tôi chọn, tôi có khá nhiều cơ hội đi dự các buổi hội thảo, tiệc tùng, cũng như các buổi giao lưu kết nối. Con người tiếp cận và tìm cách bắt chuyện lẫn nhau ở các buổi gặp gỡ đó bằng nhiều phương thức mà bản thân tôi khi gián tiếp hay trực tiếp tiếp nhận, nó quá phô trương mà tôi thì cảm thấy từ bất ngờ cho đến xa lạ.

Họ tạo nên những đối thoại không thật, câu từ bóng bẩy, nét diễn có quá nhiều sự sắp đặt đế bắt chuyện. Tôi, ban đầu cũng cố đi theo lối mòn đó để thực hiện công việc của mình, sau này, tôi toàn đứng một góc để quan sát nhiều hơn. Lúc trẻ, tôi mong tôi có thể được thực hiện việc này một cách tự nhiên, trôi chảy và thuần thục như họ, tôi ao ước. Có thể là tôi không đủ kỹ năng hoặc bản ngã tôi không tương thích với nó, cho nên tôi cứ lùi lại và học theo bằng mắt bằng tai.

Từ xưa đi học trên ghế nhà trường, ta được dạy rằng lý thuyết phải đi đôi với thực hành mới đạt được 100% việc hoàn thành bài học đó một cách thông suốt, ta sẽ nhớ lâu hơn.

Vậy thì "bình dân" và "giản dị", tại sao càng thành công, càng đứng ở vị thế cao, họ lại không đi theo số đông với sự thể hiện hào nhoáng có đôi phần phô trương mà cứ muốn trở về với bản ngã?

Vì nó khó khăn để học và thực hiện hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần. Thế nên, tôi không còn gồng lên nữa, cũng không cố gắng hòa nhập với nhưng thức không phù hợp với mình, nhưng không thể đi thụt lùi. Nhưng tôi thực sự cảm thấy thoải mái vì có thể phần nào được sống với chính mình, không cần phô diễn quá nhiều về bề ngoài, cũng không cần trau chốt về lời nói, vì ta có là diễn viên chính kịch đâu. Giờ thi tôi cũng cần phải suy nghĩ ra nhiều câu chuyện khác nhau để bắt đầu vào cuộc đối thoại, tôi thấy cái gì tôi nghĩ tới đầu tiên thì nói ra thôi.

Viết ra đến đây tôi lại bị tắc dòng suy nghĩ, tôi đang coi lại bộ "Alienist", tôi bị cuốn theo phim mất rồi, nhưng tôi sẽ quay lại về đề tài sớm thôi, bạn biết không? Tôi muốn lan tỏa xu hướng sống này đến mọi người vì tôi biết không ít các bạn có suy nghĩ giống tôi nhưng vì môi trường, công việc, và cả nhưng yếu tố của thời đại mà các bạn chỉ là chính mình nhiều nhất khi một mình.

Bạn hãy "sống" đi nhé! Hãy "thở" theo cách bạn muốn, đừng ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro