chuyến xe công nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây ba ngày, tôi có book một chuyến Gojek đi từ một bistro về nhà tôi độ khoảng chừng 10-11km. Tầm 11 giờ đêm cộng thêm trời mưa lất phất mà đường về nhà tôi thì khá là vắng, gập ghềnh. Đi được tầm nửa đường, suốt quãng đường trước tôi luôn bấm điện thoại nên không chú ý cho đến khi tôi thấy có gì bất ổn, cứ tầm 2-3 phút chiếc xe lại đi chậm lại với vận tốc 10-20km/h song song là có một sự chệnh choạng nhẹ. Tôi cứ nghĩ xe hết xăng hay có trục trặc gì đó cho đến khi tôi quan sát kính chiếu hậu thì nhận ra rằng chú Gojek dường như ngủ .. gật.

Chú xe Gojek đến đón tôi sau khi cú xe được nhận khoảng 10 phút, chiếc xe lead tay màu đỏ đô với người đàn ông trung niên có lẽ đã chạy xe từ ban trưa nên vẫn còn bịt kín mặt mũi bằng rất nhiều lớp vải che. Có vẻ là một người tinh ý và tốt tính, vì chiếc váy xoè dài của tôi mà chú một tay gạc hai bên để chân và nghiêng xe 30 độ cho tôi dễ dàng bước lên. Hiếm khi có những ấn tượng đầu tiên như thế khi sử dụng dịch vụ xe công nghệ nên tôi thấy điều này khá đặc biệt, tôi hài lòng.

"Chú ơi chú, chỗ này đoạn ngã ba có xe container đi nhiều lắm, chú chạy được không? Hay con chở chú đoạn này nha, sắp đến nhà con rồi, để con chạy cho con biết đường, nhanh lắm."

"Thôi, tui chạy được cô ơi, hông sao đâu" - hai mi mắt ráng nhướn lên hết cỡ qua kính chiếu hậu, chú thẳng lưng.

"À, con thấy chú hơi buồn ngủ hả? Chú chạy xe từ mấy giờ đến giờ đó" - độ những đoạn này tôi như quán tính phải nói chuyện giúp chú tỉnh táo.

"Tui chạy từ trưa đó cô mà chưa đủ điểm, tui không sao đâu cô."

"Nay đủ điểm hơi trễ ha chú, chạy nay không tốt ha chú? Nhà chú ở đâu, xa không chú?"

"Cuốc nay cuốc cuối nè cô, nay 8 giờ mấy có cuốc Food mà họ đặt 2 cái pizza gần 400 ngàn tiền mặt, tui gọi hoài không ai bắt máy, tui sợ tui đâu dám đến lấy bánh, họ không ra nhận tui hông biết làm sao, mà họ cũng hông chịu huỷ nên tui phải tự bấm huỷ đơn. Xong tôi nhận một cuốc chạy qua tới quận 7 mà lúc đó 9 giờ hơn gần 10 giờ rồi, nhà tui bên cầu 13 Thủ Đức, tui sợ dìa khuya hông nổi nên tui cũng phải tự huỷ. Ngày huỷ được 3 lần à cô, không là nó khoá app 24 giờ nên tui nhận cuốc cô là cuốc cuối đủ điểm xong tui dìa nè."

"À vậy đó ha chú, mưa gió nữa chứ .." - tôi tặc lưỡi vì mấy vị "thượng đế" order đồ ăn hay book xe rồi quăng cái điện thoại đó không cần biết gì hết, khổ mấy chú lắm, may nhà tôi nó cùng quận với chú.

Cuộc nói chuyện nho nhỏ kết thúc khi xe vừa đến nhà tôi. Bước xuống xe, giờ tôi mới quan sát kỹ chú Gojek với thân hình nhỏ con, da sạm đi vì nghề, đặc biệt hai con mắt đỏ ngầu vì cố gắng không ngủ gật, hai mí mắt thì sụp lên sụp xuống vì cố díu mở mắt. Tôi hỏi chú bao tiền thì chú kêu trả qua app rồi, vì tôi ít khi nào mang tiền mặt nên hay cài thẻ vào các app thuận tiện chi trả, tôi lục ví thấy một ít tiền lẻ rồi vội dúi vào tay chú và nhanh nói rằng "cái này con gửi thêm chú nghen , chú đi về cẩn thận nha", động tác và lời nói tôi khá lẹ làng vì tôi hay hiểu tâm lý của nhưng người có tấm lòng thiện lành như những hành động ban đầu, họ khá có lòng tự trọng về việc nhận tiền bạc, tôi cũng sợ chú ngại nên làm như thế.

Cảm thấy lạc lõng sau trải nghiệm đó, tôi chỉ là một vật thể có sự sống nhỏ bé trên một hành tinh cũng nhỏ không kém, vô vàn thứ tôi vẫn không thể nào nghĩ thông được ..

Sau đoạn tự sự này, chỉ một câu hỏi nhỏ thôi, dành cho bạn - người đọc "Bạn vui vẻ với cuộc sống hiện tại chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro