Chương 1.1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xuống đây đi! Xuống đi, nguy hiểm lắm! Trời ơi, xuống đi, bà nội tôi ơi!" Cô gái ở dưới gốc cây gọi cô gái ở trên ngọn cây.

" Xuống gì nữa? Sắp được rồi đợi ở đấy đi, đợi tớ quay lại nhá! Tiểu Xảo!" Nói xong cô gái trên cây nhảy qua bức tường rào.

" Liễu Khánh!!! Đợi tớ!!!!" Tiểu Xảo nhanh chóng trèo lên cây đuổi theo Liễu Khánh. Rất nhanh hai cô gái đã đứng ở bên kia bức tường và trốn ở bụi cây gần đấy. Hiện hai người đang ở trong doanh trại của tỉnh, có một hai tiểu đội đang chạy bộ ngang qua chỗ họ, nhìn những tấm ngực trần, múi bụng săn chắc ấy, Liễu Khánh và Tiểu Xảo không thể không chảy nước miếng mà nuốt ừng ực.

" Tiếc là trong số bọn họ chỉ có một vài người là mặt đẹp, còn lại thì haizzzz" Tiểu Xảo tiếc nuối nói.

" Nhưng mà body ai cũng đẹp" Liễu Khánh đáp lại.

" Tuy được ngắm tới mãn nhãn thật nhưng mà họ không thấy lạnh à?" Tiểu Xảo nói xong một luồng gió mát lạnh thổi tới, hai người mặc áo sơmi và váy ngắn đồng phục nên có hơi lạnh.

" Họ chạy như thế chả nóng à?"

" Nhưng mồ hôi như thế, cởi trần gió lùa vào, chả lạnh à?"

" Người ta là quân nhân, không phải như chúng ta!!!" Liễu Khánh bắt đầu nóng tính.

" Có người đến" Tiểu Xảo nói xong,hai người liền tách ra hai phía,nấp sau hai thân cây khác nhau, nhìn nhau gật đầu ngầm hiểu rằng " gặp nhau sau" rồi mỗi người một hướng chạy đi. Liễu Khánh chạy đến một nhà vệ sinh thì có người đến, liền chạy vào trong.

" Tôi vào một lát rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện " Giọng nam trầm trầm nói.

" Vâng, tôi sẽ đợi ngài ở ngoài." Giọng nam hơi giống trẻ con nói.

Nghe thấy giọng người, Liễu khánh nhanh chóng trốn vào trong một buồng gần cửa ngoài, nghe thấy tiếng bước chân, cô hồi hộp sợ bị phát hiện liền nín thở đợi thời cơ trốn ra ngoài, xung quanh im lặng tới mức tiếng nước chảy kia dù có bé tới đâu cũng thật rõ ràng, tai và mặt cô đỏ như trái cà chua, cô chỉ mong người kia mau mau đi ra đi, cô xấu hổ tới mức trời đất cứ xoay mòng mòng mà bất cẩn khiến nắp bồn cầu rơi xuống, kêu một tiếng "cạnh".

" Ai?" Nam nhân kia nói. Cô hốt hoảng, bây giờ trong đầu óc cô trống rỗng, chỉ có một chữ nháy lên thôi. "CHẠY". Liễu Khánh nhanh chóng mở cửa và chạy về phía cửa, nhưng không ngờ nam nhân kia đã nhanh chóng túm được cô.

" Cô là ai? Cô làm gì ở đây? Đây là nhà vệ sinh nam mà . Là học sinh sao? Tên là gì? Nhà ở đâu? Làm thế nào mà cô vào đây được? Cô muốn làm gì ở đây?" Nam nhân kia hỏi một tràng trong khi Liễu Khánh còn đang giãy giụa muốn thoát. 

" Anh cứ từ từ, để tôi xuống rồi đi ra ngoài nói chuyện." Cô hốt hoảng nói.

" Để cô xuống để, đi ra ngoài nói chuyện rồi để cô chạy mất à? Cô bé hình như em đang coi thường trí thông minh của tôi à? Ha ha ha"  Nam nhân kia cười khẩy mấy cái rồi lôi cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro