Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thượng úy Tô Thắng, đây là?" Người bên ngoài sửng sốt, rõ ràng BOSS của anh chỉ vào một mình lúc ra thì thêm một người nữa, lại còn là nữ nhân, nhìn quần áo thì mới biết là học sinh. 

" Đại Lâm, cậu đi chuẩn bị phòng để tôi thẩm vấn cô bé này, xem xem ý đồ khiến cô bé này đột nhập vào đây là gì? Nhưng nhớ là làm trong im lặng thôi, nếu để mọi người biết thì chắc loạn mất." Tô Thắng ra lệnh cho Đại Lâm, lại nghĩ đến một doanh trại canh giữ nghiêm ngặt mà lại để cho một nữ sinh đột nhập vào được, thật mất mặt mà.

" Này, cô bé, có biết đột nhập vào doanh trại sẽ bị xử phạt như thế nào không? Mau mau khai hết những gì mà em đã thấy ở đây cho tôi, không thì em sẽ bị giam ở đây 3 tuần đấy."  Liễu Khánh nghe xong câu này nghĩ tới cảnh bị giam ở phòng giam rồi bị tra tấn bằng đủ kiểu hình cụ, còn nghĩ tới mọi người tìm kiếm cô, ba mẹ ở nhà mong nhớ con gái, mà cô có khi bị lưu ban do nghỉ quá số ngày quy định, mà tệ hơn nếu họ tra ra địa chỉ nhà cô, biết cô là ai rồi báo với ba mẹ cô rằng cô đột nhập doanh trại thì lão ba cô sẽ xử đẹp cô mất. Cô liền lấy cái còi nhỏ được treo trên dây chuyền bạc trước ngực, thổi một cái, tiếng còi vang lên, định thổi lần hai thì bị giựt mất.

" Cô bé, làm gì đấy, đang gọi đồng phạm tới à? Đừng lo, tôi sẽ bắt hết rồi giam chung một phòng cho có bạn có bè. Ui da!!! Đau! Ai ném đá đấy? " Tô Thắng nói xong thì bị mấy viên đá bay trúng vào người. Đang lúc ai oán nhìn xem ai ném đá thì Liễu khánh nhanh chóng vùng vẫy thoát ra đá hai cú vào hai chân anh, rồi chạy đi. Tiểu Xảo sau khi nghe thấy tiếng còi liền nhanh chóng chạy đến, thấy cô gái cao 1m6 bị một tên quân nhân cao tầm 1m8 xách lên, mà cô gái ấy là bạn thân mình nữa, lửa giận bùng bùng liền lấy súng cao su cất ở cặp ra, nhặt mấy viên đá nhắm chính xác vào tên quân nhân đáng ghét ấy.

Liễu Khánh nắm được thời cơ nên đã thoát được, cô chạy về phía gốc cây mà cô đã trèo vào, Tô Thắng đuổi theo nhưng lại bị một viên đá bắn vào chân khiến anh ngã, đứng dậy anh cười khẩy một cái. quay đầu về hướng đá bay đến thì thấy một nữ nhân ăn mặc giống Liễu Khánh, đeo túi xách màu nâu, tay thì cất cái súng cao su, chạy đi cùng hướng với Liễu khánh. Cảm nhận được ngọn lửa giận trong mình đang bùng cháy, anh chạy theo, nghiến răng thề sẽ khiến hai nữ nhân chết tiệt kia đau khổ.

Liễu Khánh cùng với Tiểu Xảo chạy nhanh, cảm nhận được sát khí ngùn ngụt ở đằng sau lưng, không khỏi hốt hoảng dù hai người vốn không phải đột nhập và bị phát hiện lần đầu. Bọn họ bây giờ chỉ còn cách chạy thoát khỏi cái tên quân nhân biết thái kia thì mới có thể toàn mạng mà sống. Bất ngờ đâu ra một tên mặt non nớt cao hơn 1m7 xông tới ôm chặt Tiểu Xảo không cho cô chạy thoát dù cô mặc cho có cố giãy giụa, vùng vẫy.

" Thả tôi ra, tên quân nhân biết thái kia!! " Tiểu Xảo vừa hét vừa vùng vẫy.

" Xin lỗi, nhưng không được." Đại Lâm cố gắng giữ lấy cô nhóc tí hon chỉ cao hơn 1m5 này, tự dưng thấy ảo não. " Sao mà có tận hai nữ sinh vào đây thế này, trông thấp bé, yếu ớt mà sao khỏe vậy? Mà tại sao mà bọn họ đột nhập vào đây hay vậy? Chắc phải phạt mấy tên lính canh thôi? Mà có khi BOSS của mình cũng sẽ phạt mình mất." Nghĩ đến đây, anh không khỏi toát mồ hôi lạnh.

" Tiểu Xảo! Thả cô ấy ra!" Liễu Khánh thấy Tiểu Xảo bị bắt, lập tức xông đến đá tên quân nhân kia, Đại Lâm bị đá vào chân đau đớn nhưng vẫn không chịu buông Tiểu Xảo, nhìn Tiểu Xảo trông nhỏ nhắn nhưng không nên coi thường được, từng cú đánh của cô đều nhằm vào những chỗ yếu của anh, khiến anh phải cắn răng chịu đựng. ( Chị này ác vãi~)

" Liễu Khánh, mau chạy đi!" Tiểu Xảo hét lên.

" Chạy? Không dễ thế đâu?" Tô Thắng đã nhanh chóng bắt được Liễu Khánh và vác cô lên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro