Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có tò mò không?"
"Hơi hơi, dù gì cũng là một chuyện buồn, sao chúng ta không tìm hiểu sâu về nó nhỉ?"
"Được!"

***

Nắng gắt thật, không có một tí gió thổi qua, Di Luân cùng phó hội trưởng-Từ Minh phải hi sinh thân mình để chạy bộ ngoài sân, đúng là bọn năm nhất-lắm chuyện thật, cứ phải bắt hai người chạy thử xem dưới sân có bom hay thứ gì không, nói vậy thôi chứ nghe cũng biết bọn họ giở trò.

Chạy xong một vòng, họ về kí túc xá tắm rửa rồi đi ra quán café ngồi, người thì gọi ly hồng trà vì sở thích riêng, người thì gọi một cái bánh dâu nhưng lại kêu phục vụ rằng bắt buộc phải cho 80% đào, phục vụ đành lật đật đi làm bánh cho cậu-Di Luân.
"Cái thói làm khó nhân viên bằng bánh dâu của cậu thật khó bỏ!"-Từ Minh nhìn cậu.
"Thói gì chứ! Xì...tớ còn lâu mới bỏ!"- Cậu giở bộ mặt bướng bỉnh của mình.
"..."

"Này hai cậu kia, quá đáng lắm rồi đấy!"-Một cô gái tầm 28 tuổi từ bàn đối diện bỗng bật dậy đi về phía họ và quát.
"? Có chuyện gì sao?"-Phó hội trưởng từ tốn hỏi nhẹ nhàng. Cậu thì cũng chẳng để tâm, chỉ cần cái bánh dâu kia ra nhanh nhanh để còn ăn.
"...Cậu không thấy các cậu quá đáng à? Làm gì cũng không biết còn hỏi như vô tội!"-Ả ta quát thẳng mặt !-"Còn cậu nữa, sao không nghe tôi nói? Khinh tôi chứ gì?"
"..."-Di Luân không thèm để nó lọt tai, chỉ nhìn vào chiếc máy tính trên bàn, tay di chuyển chuột lâu lâu lại nhấn vài chữ trên bàn phím.
"Cậu...!"-Ả ta tức lên, không chịu được liền gập máy tính xuống một cách mạnh bạo!
Bây giờ cậu mới ngước lên nhìn ả, ánh mắt sắc lẹm, tay vẫn không quên mở máy tính lên.
Tính quát cậu ta nhưng bị ai chặn họng.
"Này! Tránh ra hộ, cậu đang làm vướng đường đi đấy! Phiền phức thật!"-Khác với cái ả bánh bèo với cái giọng chua chát kia, thì đây là một cô gái mạnh mẽ.
"Cái gì cơ?"-Ả ta quay qua.
"Thấy trai là sớn sớn lại gần, thèm hơi trai thì câm cái miệng lại hộ, còn bày đặt kiếm cớ bắt chuyện!"-Cô ấy nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường.
"Mày..."
"Tránh dùm đi!"
Nói rồi cô đẩy ả ta sang bên cạnh, đi về phía trước nơi có bạn cô đang ngồi.
"Nghe thấy rồi chứ, mời cô về chỗ cho!"-Phó hội trưởng nói với ả.
Ả cũng khá tức giận, tức vì bị cái con người kia xỉa xói, làm mất hết cả mặt. Đấy không phải là sự thật hay sao, ả cũng chỉ là muốn tiếp cận hai soái ca ngồi đó thôi...

***


"Đầu tiên chúng ta phải tìm thông tin học bá ở thư viện, xem có manh mối gì không!"
"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm thêm về thông tin của Viên Thị!"
"Được!"

-----

Bên bàn của Cô gái lúc nãy~
"Nãy mày làm gì ở bên bàn họ thế?"
"Không có gì, chỉ có một con nghiệt chủng thèm trai chắn đường thôi!"
"Ồ...Mà mày tìm được gì về mẹ mày chưa?"
"Chưa..Nhưng có một cái rất kì lạ ở đây!"
"Là gì?"
"Mẹ tao...bà ấy chết rồi!"
"..."


----

Tại thư viện.

"Có thấy gì không?"-Cậu hỏi Từ Minh.
"Không, hay cậu đi tìm ở khu lịch sử học sinh đi, chắc có!"-Từ Minh ngồi xuống.
"Được!"

----
"Sao lại không có nhỉ? Lẽ ra mẹ mình phải được ghi nhận lại ở đây chứ?"-Cô lượn vài vòng xem có thông tin gì về mẹ mình hay không.
Bỗng cô khựng lại trước một tờ báo, là một tờ báo khá cũ kĩ, nội dung nói về cuộc tai nạn tự sát của Cựu Hội Trưởng. Với tay định lấy nhưng vừa chạm lên thì có một bàn tay khác đè lên.
"Tôi lấy trước!"-Cả hai đồng thanh.

---

Di Luân lượn vài vòng, tự nhiên nhìn thấy cô gái lúc nãy, liền vòng vào, thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tờ báo, cậu cũng tò mò nhìn vào xem! Trùng hợp thật, đây lại là thứ cậu tìm, đưa tay chộp lấy nhưng tay của cô ấy nhanh hơn nên tay cậu đè lên.

"Cô muốn lấy nó làm gì? Cô muốn bao nhiêu tôi trả gấp đôi!"
"Tôi không cần tiền, đây là thứ tôi muốn!"
"Cô thì biết gì về Cựu Hội Trưởng? Cũng đâu phải là thân thiết gì! Học bá Viên Tử là của trường chúng tôi, mong cô có thể nhường lại tờ báo này!"
"Không được!"
"Tại sao?"

"Đây là mẹ tôi-Viên Tử!"

                                      -Hết chương 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro