Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là mẹ tôi!"
"Haha, cậu đừng đùa, trước giờ không có cái chuyện học bá lại có con đâu!"
"Cậu không tin thì thôi!"
"Này! Cậu đừng có mà bịa chuyện, cậu có âm mưu gì đúng không, tôi nói trước, học bá qua đời rồi nên đừng có mà lộng hành!"
'Chát'
"Nếu không muốn chết thì câm cái miệng đi, phiền phức!"
"..."
Nói rồi cô bỏ đi với tờ báo trên tay.
"Khoan đã!"
"Gì?"
"Nếu cậu muốn tìm hiểu về mẹ cậu thì có thể gia nhập hội của bọn tôi!"
"..."
***
"Xin chào! Tôi là phó hội trưởng của trường Đại học Nghệ Thuật tổng hợp!"
"Viên Dao"
"Tôi là Hội trưởng của trường, Di Luân!"
"..."
Cô khựng lại khi nghe thấy cái tên Di Luân, đúng là duyên phận!

Không biết là duyên phận hay là nghiệt duyên...

——
"Cô đã bao giờ gặp mẹ cô chưa?"
"Chưa, chỉ nghe nói rằng lúc sinh tôi bà ấy đã đi rồi, nên tôi được đưa vào cô nhi viện, lúc tôi lên 10 tuổi được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả..."
"Cô có thể nói cho tôi biết họ là ai không?"
" Tôi không biết nữa, nhưng ở trước cổng nhà có một cái bảng to, trên đó ghi chữ Viên gia!"
"Viên gia sao?"
"Ừ"
——
-Tối đó cô về nhà-
"Em về rồi?"-Viên Hải ngồi ở sofa coi Tv.
"Vâng"
"Đi đâu sao lại về trễ thế?"
"Em đi shopping với bạn?"
"Ừ nghỉ ngơi sớm đi!"
"..."
——
Dù là quan hệ bác cháu nhưng vì không muốn cô biết nên đã xưng là anh em. Tên của cô cũng là do Viên Hải đặt..
——
"Cô ấy ngây thơ thật, là tiểu thư chính thống nhà họ Viên mà lại không biết, chắc Viên gia cũng vật vã lắm!"
"Từ từ cũng sẽ biết thôi, tao chỉ thắc mắc là học bá có con lúc nào, tại sao chuyện này ít ai biết, cả bạn thân của học bá là bố mẹ tao cũng không biết? Lạ thật!"
"Có thể là học bá và Viên gia đã che đậy chuyện này lại! Tránh gây thị phi."
"..."
——
Cô khá là đói bụng, lân lê từ phòng xuống bếp, đi qua phòng của Viên Hải, nghe loáng thoáng cái gì đó: " Vụ của Viên Tử nhất định không được cho Viên Dao biết, tôi không muốn cháu tôi phải chịu khổ vì chuyện này!"
Cô khựng lại...anh ấy đang nhắc đến mẹ mình hay sao? Cô vừa suy nghĩ vừa xuống bếp, đi từng bậc cầu thang mà mắt để đâu đó, "Rầm!"
Viên Hải chạy ra, thấy đứa cháu của mình ngồi bệt ở đó, chân thì trẹo một bên, tay thì do quẹt vào thanh sắt nên chảy máu khá nhiều.
"Em có sao không?"
"À không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi"
"..."
Tại bệnh viện
"Không cần phải làm vậy đâu!"
"Nhìn em xem, anh biết phải nói thế nào với ông nhà đây?"
"Em xin lỗi! Tại vì hồi nãy lỡ nghe anh nói đến mẹ em nên em mới suy nghĩ, ai dè bị té cầu thang!"
"Em...nghe hết rồi à!"
"Không không, chỉ nghe chữ Viên Tử thôi, mà anh quen mẹ em hả?"
"À không, chỉ là từng giúp đỡ nhau vài lần trên thương trường thôi!"
——
Cô đâu có ngu mà kể hết ra những gì mình nghe, cố tình lập bẫy để moi thông tin từ anh nuôi nhưng bất thành, một người trẻ non như cô làm sao qua được ánh mắt tinh tường của Lão đại?
"..."

                                          Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro