Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Hải này, nếu đọc được bức thư này rồi, anh hãy tới bệnh viện ngay nhé, đứa cháu của anh đang đợi anh đấy, nhớ mời bố mẹ đến thăm nữa nhé, phòng số 2 giường số 8 là chỗ của nó, anh tuyệt đối đừng tiết lộ ra cho ai nhé, kể cả nó, em không muốn nó phải hận em...Tên của nó là Viên Dao. Hãy nói với nó rằng em yêu nó lắm, yêu nhiều lắm...

Viên Tử"


***

"Nghe bảo hôm vừa rồi cậu nhập viện, có sao không?"-Di Luân.
"Không sao, chỉ bị thương ngoài thôi!"-Viên Dao.
Từ Minh chạy hổn hển tới, nhìn thấy cô là lo lắng hẳn lên, không quan tâm có Di Luân hay không!
"Cậu có sao không, cậu có biết nghe tin cậu nhập viện tớ lo lắng đến nhường nào không? Lần sau phải cẩn thận nghe chưa?"-Từ Minh nói rồi ôm cô vào lòng, thầm nhủ rằng:" thật may là không có gì nghiêm trọng"!
"E hèm"-Di Luân thấy hơi lố, nên lên tiếng để ngừng lại cái hành động lỗ mãng này.
"À...Cậu có thể buông tớ ra được rồi!"
"À xin lỗi, tớ hơi bất lịch sự"
"Vô duyên thì có chứ bất lịch sự là còn nhẹ!"
Di Luân đứng đó nhìn Từ Minh bằng ánh mắt trêu chọc.
Thế là cả hai cứ đánh qua đánh lại mãi cho đến tiệm café.

"Tôi có thể đến trường của các cậu được không?"
"Được chứ! Mai là chủ nhật, cậu có thể tới cùng bọn tôi!"
"Cảm ơn nhé!"

----
Tối đó

"Anh định cho em nhập học ở trường Nghệ thuật, ý em sao?"
"Cũng được, nhưng anh cho em vào lớp nghệ thuật 1 nhé!"
"Tùy em!"

---

Sáng hôm sau

"Nghe bảo mai cậu sẽ nhập học ở đây luôn, coi như đây là buổi giới thiệu trường!"
"Ừ!"
"Đây là phòng của hội trưởng, nơi đã hơn 60 hội trưởng từng sử dụng, trong đó có học bá Viên Tử!"
"Có tư liệu về mẹ tôi hay không?"
"Không nhiều lắm, đa số là ảnh và những thành tựu mà học bá làm nên."
"Tôi có thể xin ảnh không?"
"Được, cậu có thể lấy ở hộp tủ thứ 3 ở kia!"

Trong đó toàn là ảnh của Viên Tử, từ ảnh năm nhất đến năm cuối..Nhưng...

"Đây là cái gì?"
"Hả?"

Thứ mà Viên Dao cầm lên là một cái băng cát xét, khá là cũ kĩ nhưng có vẻ vẫn dùng được! 

"Em đừng quên, anh yêu em rất nhiều, rất nhiều, nhưng sao em phũ phàng đến vậy, anh không tốt bằng Di Khang ư? Em phải hiểu cho anh chứ, Viên Tử à...làm ơn!"
"Anh là ai?"
"Là anh đây! Vũ đây!"
"Mau bật đèn rồi chúng ta từ từ nói chuyện!"
"Không được, bây giờ trông anh rất xấu! Xấu lắm!"
"..."
"Em còn nhớ chỗ tụi mình chôn hộp kí ức chứ? Có lẽ đến lúc đào lên rồi! Nhanh lên, phải nhanh lên, không thì...không thì...!"
"Này! Không thì sao? Vũ? Trả lời tôi? Này? Chết tiệt, công tắc đèn ở đâu vậy chứ?"
"Mau lên, không thì..."

----
"Cậu có biết cái hộp đó ở đâu không?"
"Không, nhưng có một thứ tôi không chắc chắn lắm."
"Nói!"
Di Luân lật đật lấy một tấm bản đồ trong tủ kính ra.
"Tôi cũng đã đi tìm thử rồi, nhưng vị trí chinh xác của nó rất khó tìm, có lẽ chôn khá sâu!"
"Cậu không nghĩ rằng có người lấy sao?"
"Tôi cũng không biết! Nhưng nãy giờ cậu có thấy Từ Minh đâu không?"
"..."


                         Hết chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro