Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít...tít*
"Cậu ta không bắt máy."
"Cậu có GPS không?"
"À..Có!"

-----

"Cậu ta đang làm cái gì dưới gốc cây vậy?"-Di Luân kéo Viên Dao về phía mình, cả hai đang núp sau cây cổ thụ to ở góc trường.
"Có phải..."
"suỵt!"
Di Luân bịt miệng Viên Dao lại khi thấy Từ Minh quay qua.
"Á..Cậu làm cái..."-Viên Dao quay qua tính quát nhưng...
"Ư..."
Di Luân chỉ đành biệt miệng cô nàng lại bằng cách cho cô một nụ hôn mạnh bạo, đúng là cách này mới làm cô im thật.
"Câm miệng!"
"..."

"Hai cậu làm gì ở đây vậy?"-Từ Minh đi lại.
"Hả à..."-Viên Dao ấp úng, mặt đỏ vì còn dư lại chút nụ hôn hồi nãy.
"À... tao vừa mới tỏ tình Viên Dao ấy mà, Dao Dao nhỉ?"
"À..đúng rồi!"
"Vậy cậu có chấp nhận không?"-Từ Minh nhanh miệng hỏi.
"Hả thì tớ dang cần thêm thời gian."
"Vậy còn mày? Mày lù lù đứng ở đây làm gì?"-Di Luân đổi chủ đề.
"À hiệu trưởng bảo tao trồng mấy bông hoa cúc ở dưới gốc cây!"
"Ờ! À mà mày còn nhớ chỗ này ở đâu không? Tao muốn dẫn Viên Dao đi xem!"-Di Luân lấy tờ bản đồ cũ kĩ đã bị mờ mộ vài chỗ ra đưa cho Từ Minh xem.

Từ Minh giật mình giựt lấy tấm bản đồ, đồng tử láo liên hết nhìn Di Luân thì quay sang Viên Tử, tay nắm chặt tấm bản đồ. Nhưng hành động lơ là nhỏ nhặt này lại lọt vào ánh mắt của Viên Dao, sau môt vài giây thì Từ Minh trở về trạng thái ban đầu, miệng nói ra như chưa biết gì :" Chỗ này quen lắm, nhưng mà tao không nhớ!".

"Ờ!"-Di Luân thất vọng đáp hờ hững.
"Sao cậu đổ nhiều mồ hôi thế? Tớ với Di Luân nãy giờ thấy mát lắm mà!"-Viên Dao cố tình hỏi Từ Minh nhưng dáng vẻ lại mang sự vô tình khiến họ cũng không nghi ngờ gì.
"À chắc do nãy giờ trồng cây nên mệt ấy mà."-Từ Minh nghe thấy liền lấy tay lau đại cho xong, miệng nhanh nhảu đáp lại câu hỏi. Viên Dao nếu như không nể mặt Di Luân thì đã đứng đó trao cho cậu ta giải thưởng Oscar : Diễn viên mới xuất sắc.

____________

"Sao không rủ Từ Minh đi cùng?"-Di Luân cầm lý trà sữa vải lắc cho tan đá.
"Bớt giả ngu"
"Cô có chắc là Từ Minh?"
"Nhìn là biết!"
"Ờ!"

_____________
Từ Minh sau khi ăn vài bát cơm dưới căn nhà biệt thự của mình thì đi thẳng lên phòng. Giựt lấy điện thoại đang sạc pin ở đầu giường, bấm một dãy số rồi ghé vào tai mình, mặt như chờ đợi ai đó bắt máy nhanh nhất có thể.

"ALO? Công ty Rum xin nghe ạ!"-Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nghe như là cô thư kí hay đi theo chủ của mình.
"Chuyển máy đến Tôn tổng!"-Từ Minh nói bằng giọng nghiêm nghị.
"Nghe?"
"Sắp bị lộ rồi!"
"Ai?"
"Viên Dao, cách tốt nhất là nên trừ khử cô ta!"
"Cậu bị điên à Từ Minh? Cậu có biết cô ta là ai không? Cậu muốn làm con chó cả đời của Viên Hải à?"
"Nhưng..."
"Tốt nhất là cậu nên làm những gì chúng ta đã bàn, nếu không muốn bị Viên Hải đem ra chặt đầu thì nên ngoan ngoãn đi!"

*Tít...*

"Chết tiệt!"- Từ Minh sau ghi nghe cái tiếng tít đó thì mặt đỏ bừng, gân tay gân cổ dần nở ra như một rừng hoa hồng gai dính đầy máu của sự dơ bẩn của xã hội hiện nay, ném chiếc điện thoại vào góc tường rồi ngồi phịch xuống giường, chả biết trong đầu nghĩ gì mà lại có thể diệt khẩu Viên Dao.

                                                                 -Hết-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro