Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




---------------------Tại thư viện

-này nhóc, sao tới trễ vậy, lại gặp chuyện bất bình hay sao??- Đó là Tử Dị, có thể nói là bạn chí cốt của cậu. Gia thế Tử Dị cũng không phải dạng thường, nhưng cũng không phải dạng quá lớn, chỉ đủ ngày 3 bữa hơn cậu mà thôi.

-Bất bình con khỉ, lão tử ta đây chính là bị ăn hiếp nha- Cậu vứt chiếc cặp xách lên kệ, thay áo đồng phục nhìn Tử Dị.

-Ô hô, là ai ăn hiếp Thái gia băng lãnh này vậy hã- Tử Dị nói móc.

-Không biết, chỉ biết là cùng trường, nhưng có lẽ là đàn anh, chẳng qua do lão tử đang tu thôi, không thì chết với ta-

-ahahaaaaa, cậu nghĩ gì vậy chứ, nói thật cậu chỉ được cái chạy nhanh chứ ở đó mà dẻo mồm, không khéo họ lại kéo đến tìm cậu- Tử Dị vỗ vai cậu.

-Bố mới chính là không quan tâm, mà cậu đang theo phe ai vậy hã, thằng bạn trời đánh-Cậu khinh bỉ nhìn Hắn

-Rồi rồi thằng bạn trời đánh này sẽ không qua gọi cái tên lão tử nào đi học nữa, để tên lão tử ấy bị thầy Trương phạt cho nhớ-

-Tên kia, đừng ăn hiếp tớ như vậy, nhìn vậy thôi chứ tớ yếu đuối lắm, bị phạt 1 lần chắc chắn không còn sức đi chơi với cậu- Cậu dùng ánh mắt long lanh ngàn dấu chấm.

-Thấy ghê- Hắn bỏ đi luôn.

============

-Ê cái mồm cậu hại chết lão tử ta rồi- Cậu lao đến đè vai hắn xuống sau chồng sách cao.

-cái gì chứ- Tử Dị ngơ ngác hỏi.

-thì cậu nói bọn họ sẽ tìm tớ tính sổ, giờ thì hay rồi, hắn đi cùng với đám người còn đông hơn lúc chiều đang tiến vào thư viện kìa-

-Chắc chỉ là mựn sách thôi, cậu làm gì hoảng lên thế, tên nào hồi nãy mới mạnh mồm bảo không quan tâm vậy- Hắn nhìn cậu

-cái đó, chỉ là do ngứa mồm thôi-Cậu nhìn hắn

-Sẽ ổn thôi, có gì thì Vưởng Tử ta đây sẽ hốt xác dùm cậu-Hắn nhìn cậu, đáp lại cái nhìn đó là 1 cái nhéo tay của cậu.

-ui da...-cả 2 đồng thanh

-Sao ngồi đây, không lo làm đi chứ- quản lí Nhạc Nhạc nhắc nhở nhẹ nhàng tình cảm vô cùng :))

-anh à, có lẽ đây là lần cuối anh gặp Khôn Khôn đấy...ui da- Tên nào đó vì nói quá nhiều liền bị cậu đá cho 1 cái.

-hả- Anh quản lí ngạc nhiên.

-Anh đừng quan tâm đến tên đó, đi làm thôi- Cậu phủi đích đứng dậy.

============

-Cậu kia, mau giúp tôi tìm sách- 1 dọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cậu.

-Vâng, anh muốn tìm sách gì ạ- Vâng là anh, người cậu đụng phải lúc chiều, cậu chính là đã trốn ra hàng sách cuối cùng rồi mà vẫn không thoát.

-là cậu, giúp tôi tìm cuốn MỘT BẦU TRỜI BÉ NHỎ ANH CÓ EM-

-Vâng- Anh liền đi theo cậu

"Tên lạnh lùng này cũng đọc sách ta, ủa mà đó là sách tình yêu mà ta" Cậu nghĩ

===========

-a...đây rồi, anh đợi 1 chút tôi đi lấy thang- Cậu đã tìm ra quyển sách có điều nó vượt khả năng của 1 chàng trai cao 1m82.

-ừ- Anh tiếp tục bấm điện thoại hình như đang nhắn tin với ai đó.

-Á......-cậu leo lên, lấy quyển sách, cậu trượt chân.

"ai da sắp dập mặt rồi, khuôn mặt hảo soái này sắp tiêu rồi, ông trời đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà" Cậu nghĩ

-Ủa...-Cậu nhắm ghiền mắt và chợt nhận ra nó chả đau gì cả. A...anh đang đỡ cậu. Và cậu đang đơ toàn tập

-Ui da...-Anh thả cậu té rồi.

-Quyển sách- Anh lạnh lùng buông lời.

-A...sách đây ạ- Cậu luống cuống đưa sách cho anh. Anh lại 1 lần nữa lạnh lùng bước đi. Mặt cậu đỏ lên. Và đúng lúc đó, tên kia xuất hiện.

-Thấy hết rồi nha...aigo, Khôn của tui lớn rồi nha, biết yêu rồi- Tử Dị chính à hắn, hắn đã thấy toàn bộ.

-tên kia, im mồm cho bố xem nào, mà bố không có yêu nhá-

-không yêu sao mặt lại đỏ, nói dối là hư lắm nha bé cưng-

-Cưng cái đầu cậu, lão tử ta không thèm nói chuyện với ngươi- Cậu bỏ đi với khuôn mặt đỏ lè luôn.

-ê ê...đi đâu đấy bé con, kẻo té bây giờ- Hắn quyết tâm chọc đến khi đầu cậu nổ tung mà.

Cậu và hắn không biết là câu chuyện đó đã bị anh nghe hết rồi, Nhưng anh...ừ anh chỉ khinh bỉ nhìn cậu, vì số tiểu thư qua tay anh không ít, có thể nói con trai anh khá là KHÔNG hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro