Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Tiểu tử quậy phá.

-Tên kia, lại là nhà ngươi, sao cứ thích đến đây phá vậy hã_Tên chủ tiệm bán bình bông tay chống nạnh nhìn tên nhóc mặc bộ đồng phục xanh ngọc chạy phía trước.

-Chỉ tại ông bán mắc quá thôi đó mà_Cậu học sinh quay đầu lại chọc tức.

-Tôi bán thì liên quan gì cậu, xui xẻo mới gặp cậu, coi như gặp ma_Ông chủ tiệm bực bội bước vào.

Cậu có làm gì sai đâu chứ, chả là thấy tên chủ tiệm hiép người qua đáng, bình hoa chỉ đáng giá 50đ mà dám lừa gạt 1 cậu nhóc nhỏ với giá 100đ, cậu chỉ là lỡ tay làm vỡ 2 bình và lấy 1 bình cho cậu nhóc kia thôi mà, sao lại chữi cậu như vậy, mà thôi trễ làm rồi, cậu nghe riết cũng quen rồi nha.

Cậu : Thái Từ Khôn, 16 tuổi, mồ côi cha mẹ khi cậu được 15 tuổi, tự thân vận động , dựa vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi mà thuê 1 căn nhà , tiền học thì tự đi làm mà dùng, cho nên có thể nói cảnh sinh hoạt của cậu khá khổ nga~. Hằng ngày sáng lên lớp, trưa về thì ra thư viện gần trường làm thêm, chiều chiều về nhà dùng bữa, đến tối thì đến quán cà phê cuối phố phục vụ bàn. Bữa cơm bình thường của cậu chỉ là mì gói, ăn lẹ rồi rút vào chăn lười biếng mà ngủ, siêng hơn chút thì 1 bữa cơm với 2 ,3 con cá thôi,đến tối lúc đói lắm thì ăn không thì cũng cho qua mà ngủ. Cũng không hiểu sao cậu có thể thi vào trường IQIYI nổi tiếng nữa trời,chính là nơi các cô chủ cậu chủ trong vùng này học, tuy nhiên thành phần nghèo như cậu cũng không phải là không có chính là được nhận học bổng, cậu thì không được giỏi như vậy, chỉ là ăn hên mà đủ điểm thôi, chi phí được lo 1 phần nên cũng không thể nói là quá khả năng nhưng vẫn khá khó khăn.

À quên, cậu chính là 1 tiểu tử xinh đẹp ngũ quan thanh tú da trắng môi đỏ nha, trai gái trong trường thích cũng không ít, chỉ là do hoàn cảnh mà cậu vẫn ế thôi.

----------------------Trên đường đến chỗ làm, chính là thư viện nha

-ui da....a xin lỗi, anh không sao chứ, xin lỗi xin lỗi thành thật xin lỗi...a~- Cậu đang chạy hết tốc lực thì va phải 1 nhóm người đang đi trên đường, làm 1 người té ngã.

-này tên nhóc , mày không biết nhìn đường à-1 cô gái cất giọng lớn tiếng.

-mắt mũi để đâu thế hã, không dùng thì để tôi vứt hộ cho- 1 Cậu thanh niên nắm cổ áo cậu.

"kì này toi cái mạng rồi, em xin lỗi nếu không trả tiền nhà được nhá, vì em sắp nguy rồi" Cậu nghĩ thầm

-không sao ,cẩn thận 1 chút- Anh phủ áo đứng lên lạnh lùng nhìn cậu phun ra mấy chữ như mún ăn tươi nuốt sống cậu.

-Vâng vâng tôi biết a~, cám ơ.... chưa kịp nói mà đi rồi ư, không phải do Khôn Khôn ta đang tu tâm tích đức thì mấy người tiêu rồi nhá, cơ mà tên kia đẹp trai gớm, á chết....trễ rồi- Cậu đang tự kỉ như tên điên giữa phố thì kịp nhận ra mình đã trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro