Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đến giờ ra về -.-
   Aigooo Khôn bé nhỏ nhà chúng ta đang đi trên đường với cây kẹo mút trong miệng, kèm với cậu là Tử Dị với cây kem :3 cả 2 của chúng ta đang trên đường đến cửa tiệm sách nha, mà chỉ có Khôn đi làm thôi còn bạn Dị là do tiện đường đi chung. Và đang trên đường đi thì...
-êy Dị Dị- bạn Khôn rút cái que kẹo đáng thương bị gặm đến biến dạng.
-nói- Cậu Tử Dị cắn miếng bánh cuối cùng.
-có mang tiền không-
-chi??-
-thì có hay không-
-có, mà chi vậy-
-đi mua bánh- Khôn kéo kéo.
-hã, ở đâu, mua làm gì, để làm gì, tại sao mua?????- Ngơ ngác khi cậu bạn của mình đột nhiên có 1 cái ý tưởng trời cho.
-mua ở kia, để ăn, mua vì thích thôi, đi nào, nhanh ,và tiền cậu trả-
-what-
-lẹ nào-
-thật hết nói nổi, tại sao tôi lại là bạn thân cậu, tên chết bầm nhà mi- Ấm ức hậm hực nhưng vẫn đi .
  Vâng sau mấy tỉ giây lựa bánh thì cậu Khôn đã lưa được 1 chiếc bánh kem dâu hình mèo :3 trị giá 2xx đồng :3 và nhà tài trợ là Vương Tử Dị của chúng ta.
-rồi vậy đi nha, tạm biệt và cám ơn- Nói rồi ôm bánh chạy.
-ơ, không cho tao ăn à, tên chết dẫm nhà cậu-
   Muốn biết lí do tại sao Khôn mua bánh không??
Vì cậu...................................................
...............................................................
....................................................................................................thích nên mua thôi.
-------------tại tiệm sách-------------
-aida, thiệt là mệt mỏi- Từ Khôn xoa xoa khớp vai nhìn chồng sách trước mặt.
   Nhìn đồng hồ đã 20h30 cũng sắp đến lúc về rồi, dọn xong chồng sách này nữa thôi rồi cậu sẽ về nhà xử sạch chiếc bánh này, vì nhà cậu hết đồ ăn rồi, cũng hết tiền rồi, và cũng vì cái bánh này là đồ chùa nên cậu thích lắm :v.
-thôi xong rồi, về thôi, về với ta nào bánh thân yêu- Mặt hớn hở cầm cái bánh.
     Vừa đến cửa...
-á ui da- tiếng của Khôn.
"Rầmm rầmm" và "bịch"
     Hai hàng nước mắt chảy ngược vào trong của Khôn nhìn chiếc bánh đang yên vị trên đất. Tiếc thay cho 1 linh hồn. Vì sao chiếc bánh lại như vậy, chúng ta cùng điều tra.
    Sự việc thứ nhất: Bạn Đình nhà ta đang quánh nhau với bọn lưu manh vì thấy bạn Mỹ Lệ bị ăn hiếp.
    Sự việc thứ hai: do chúng quá đông nên bạn Đình đã kéo bạn Mỹ lệ chạy.
    Sự việc thứ ba và cuối cùng: 2 người đụng trúng Từ Khôn đang hớn hở đi ra.
    Và đó là nguyên nhân dẫn đến sự việc hi sinh của chiếc bánh.
-Đình Đình à, cậu không sao chứ, này tên kia không nhìn đường à- Mỹ Lệ kéo Đình Đình đứng lên và chửi cái con người đang khóc thương cho chiếc bánh.
-thôi, bọn chúng mất dấu rồi, đừng trách mấy người như cậu ta- Đình đứng dậy nhìn về phía con hẻm nói.
-xem như cậu hên- hất tóc.
-này nha 2 người kia, vừa phải thôi chứ, tôi đụng trúng 2 người, tôi không nhìn đường, 2 người có suy nghĩ không . Là 2 người đụng trúng tôi thì có, làm hư bánh của tôi rồi nè, tôi còn chưa bắt 2 người đền 2 người còn nói- cậu vẫn đang tiếc thương cho cái bánh nên vẫn chưa nhận ra 2 người họ.
-sao im quá v....- bây giờ cậu mới nhận ra cái người con trai kia khá quen.
-cái thằng nhóc này , mày nói cái gì...Đình ca, cậu xem nó kìa-
-thôi được rồi, xem ra cậu cũng nhanh miệng thật, còn cái bánh cần tôi mua cho cậu cái khác không- Anh không thèm nhìn cậu, chì nhìn cái bánh nhỏ rồi khinh bỉ.
-có cái bánh cũng bị cậu là ra lớn chuyện, thứ phiền phức- Anh tiếp lời.
-anh....tên đáng ghét- cậu ấm ức nước mắt bỏ đi.
-hừ...thứ con trai gì y như con gái,  có chó chắc nó yêu- Mỹ Lệ dỏng dảnh.
-thôi mình đi, tớ mệt rồi, hơi đâu cậu nói cái thứ đó, chúng ta đi ăn , chắc cậu cũng mệt rồi- Thả thính là nghề của Đình, với lại Lệ cũng là bạn thân của anh.
-ừm~-
-------------tại nhà hàng XMC-------
-alo, chuyện gì- chả là lúc đang ăn với anh thì cô có điện thoại.
-....-
-rồi tôi biết rồi, tiền sẽ chuyển qua-
-.....-
-rồi, mà các người đuổi hơi xa đấy tôi chưa trừ tiền là may rồi, đòi hoài-
-....-
-tôi biết rồi, phiền quá, cúp đây-
     Aigooo thi ra sự việc lúc nãy là do cô ta dở trò. Tiếc thay chiếc bánh của cậu.
-----------tại nhà Khôn---------------
     Tắm xong sạch sẽ thơm tho ngồi trên giường cầm tờ giấy có vẽ 1 hình người, bên dưới đề tên : CC Đình, thêm 1 cây bút bi đang đâm ngang dọc tờ giấy khiến cái hình người đó biến dạng.
-tên chết bầm, tên chết dẫm, tên đáng chết, tên đáng ghét, cầu anh sau này không lấy được vợ, dám hại chết tiểu bánh của lão tử .....đáng ghét aaaaaaa- xé rách tờ giấy rồi.
-mày nhìn cái gì- Đang nói con gấu bông trên đầu giường.
-....-
-tao biết nhìn tao giống thằng tự kỉ nhưng cái tên đó hại tao không có gì để ăn này-
-....-
-sao mày không nói gì hết vậy- Đến đây cậu chợt nhận ra nếu nó trả lời cậu được chắc chắc là có vấn đề.
-sao lạnh vậy nè, thôi tao ngủ, nãy giờ tao nói gì mày quên hết đi nhaaa- Kéo chăn 1 cái kín mít người luôn.
    Đêm đến rồi, Từ Khôn cũng ngủ mất rồi. Có gì mai lên cậu sẽ mách Tử Dị sau và tiện nữa thì sẽ bắt hắn mua 1 cái khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro