Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối tuần này, cậu và Tử Dị sẽ đi chơi nha. Tại 1 căn nhà nhỏ màu trắng, trong căn phòng nhỏ màu xanh , trên chiếc giường nhỏ màu vàng, có 1 sinh vật đang thở.....à ừm....là đang thở, còn đang nhúc nhích a nhúc nhích. Và trong lúc yên tỉnh ấy thì có tiếng đập cửa.
-Khôn Khôn à- Cánh cửa vẫn đóng, và im lặng.
-Từ Khôn- Vẫn im lặng.
-Thái Từ Khôn- có lẽ con người này bực rồi nha.
Và 1s,2s....Rm cánh cửa đã bung, với sức chịu đựng của bạn nam đang khan cổ họng. Người con trai đó lặng lẽ tiến lên căn phòng màu xanh, nhìn lên chiếc giường màu vàng, liếc mắt tới cái sinh vật kia.....lại 1 lần nữa....Rm.....con người trên chiếc giường bay lên và hạ xuống......đất.
-aaa....mới sáng sớm tên nào phục kích ông- cái sinh vật dưới đất mang tên Từ Khôn đã mở miệng chữi, nhưng vẫn chưa mở mắt.
-này sao ông nói mà mày không trả lời....á....quái thú nào đây....ui da....- ngước mắt lên nhìn thì thấy bản mặt đen xì của con quái thú mang tên Tử Dị, và cậu Khôn đã bị ăn đạp.
-dậy mau trước khi tôi quăng cậu ra ngoài cửa sổ-
-gì mà hung dữ vậy a...ủa mà qua đây chi vậy??- con người ngu ngốc mở chăn với quả đầu bù xù lê đôi dép lê đứng dậy.
-cậu không nhớ...- đáp lại câu hỏi của Tử Dị là bản mặt ngâu si của bạn Khôn.
-vậy tôi đi về- Đã gần bước ra khỏi cửa.
-ế...nhớ rồi....đừng đi mà- cậu nhóc 1 phát phóng vào phòng về sinh.
-hừ...cho cậu 15 phút-
---------------------------------------
- Dị à đi qua kia đi...-
-ý qua đây nè-
-ý bên kia đẹp quá-
-ê ở đâu có đồ ăn nè-
-ê cậu nhanh lên nào-
-Dị Dị...ủa cậu đâu rồi- tăng tốc chạy đi tìm.
À vâng sau ngần ấy câu nói lôi kéo của bạn Khôn bạn Dị đã dính bẹp dí ở cái ghế đá ngồi uống nước thong thả nhìn bạn Khôn phía xa xa với vẻ mặt 'tôi đi uống nước, cậu không uống sao'.
-yah....sao đi uống nước không nói tôi 1 tiếng- chạy lại dựt chai nước 1 hơi tu sạch.
-vậy cậu sao không hỏi tôi 1 tiếng là có mệt không-
-đồ bánh bèo- vẻ mặt khinh bỉ.
-nói gì đó tên nhóc kia....- vẻ mặt như bị đứt dây thần kinh chịu đựng.
-thì tôi nói cậu....ý bình tĩnh nào....ê tôi giỡn thôi mà- Vâng và bạn Khôn đã bị Tử Dị dí chạy zòng zòng.
-aaaa....đau a- Chả là trong lúc chạy thoát thân đã đụng phải 1 người.
-này...sao chúng tôi gặp cậu hoài vậy hã, sao quả tạ kia- giọng nói lanh lảnh vang lên.
-ủa sao giọng nghe quen vậy ta??....a lại là 2 người, đồ sao quả bưởi- Ra là người quen....à không chắc là đụng phải nhiều nên thành người quen.
-Cậu nói cái gì hã- Mỹ Lệ lại dỏng dãnh.
-Từ Khôn, ai vậy- Tử Dị phía xa thấy cậu cùng 2 người va phải nhau thì chạy lại.
-à người không quen-
-sao lại không...quen thế m....a ui da- Do ăn nói linh tinh nên đã bị cậu đạp 1 phát.
-này cậu đó, sau này đi ra đường làm ơn để ý chút đi nha-
-tại sao phải là cậu ấy chú ý, chẳng phải 2 người cũng không nhìn đường mà né đó sao- Anh nói.
-cậu.... Đình ca mau nói gì đi chứ- cô ả nhìn hắn nhõng nhẽo, hắn nhìn cậu rồi liếc sang Tử Dị rồi buông 1 câu.
-đi thôi-
-ơ....nhưng mà....-
-cậu thích thì cứ ở lại tôi đi- ả thấy vậy cũng liền chạy theo hắn mà hung hăn liếc cậu, trước khi đi còn buông 1 câu.
-tôi thấy cậu là người cũng được tại sao lại đi chơi chung với cái tên đó chứ, thật khó chịu- ả liếc nhìn cậu nói với anh. Đáp lại ả là cái nhìn không thiện cảm của anh.
-này đi thôi, cậu còn chờ gì vậy, chờ người ta tới lóc thịt cậu à-
-hứ ai dám lóc thịt lão tử...cơ mà Dị này-
-chuyện gì??- anh khó hiểu nhìn cậu.
-hắn ta trong lúc đụng phải đã làm rơi điện thoại, hay là chúng ta...- cậu giơ giơ cái điện thoại trong tay.
-không được nghịch lung tung, cậu gây thù rồi lại tới tìm tôi à- kéo tên đang đứng với vẻ mặt gian tà lôi đi.
-ơ...vậy giờ phải làm sao....chúng ta đòi tiền chuộc được chứ-
-cậu...- vẻ mặt khinh bỉ nhìn thằng bạn.
-đùa thôi, vậy giờ làm gì, đợi người tới lấy à-
-ai biết, đồ là do cậu giữ, có gì thì đừng kêu tôi-
-ơ, đồ bội bạc, bao lâu nay lão tử đối với ngươi tốt như vậy mà ngươi nỡ....ta thật thất vọng- giả bộ rơi lệ.
-đồ điên- Tử Dị quăng 1 câu đi trước.
-yah....tên kia- lại tiếp tục dí nhau.
---------------------------------------
Và bây giờ là buổi tối, chúng ta cùng quay lại căn nhà nhỏ màu trắng nào. Từ Khôn vừa tắm xong trên người mặc 1 thân đồ ngủ màu xanh nhạt hình chú chim cánh cụt Poporo cực cưng nha. Vừa vặn có tiếng gõ cửa.
-ai a- cậu nói vọng ra.
-.....-
-này tên nào gõ cửa mau khai, không thì ông đây cho ở ngoài- khoanh tay nhìn cánh cửa.
-là tôi-
-tôi là ai, tôi không quen ai tên tôi-
-cậu....tôi là Chính Đình, đến lấy lại điện thoại- vẻ mặt nhẫn nhịn.
-à....Đình...nghe quen quen...a...điện thoại...- lật đật chạy lên phòng lấy điện thoại.
-này điện thoại của anh....sao vậy, anh nhìn cái gì....a- cậu thấy hắn nhìn mình thì chợt nhận ra mình đang mặt bộ đồ ngủ dễ thương này.
-a...cái này...tôi...- đỏ mặt ấp úng.
-ừm...cái này...cho cậu....coi như tiền chuộc- Hắn đưa cái bánh kem cho cậu rồi lấy điện thoại quay lưng đi.
-hã...tiền tiền chuộc...- vẫn ngâu si không thể tả.
---------------------------------------
Bước vào nhà nhìn chiếc bánh kem dâu màu hồng hồng, gật đầu.
-tạm chấp nhận-
Ở 1 chiếc xe nào đó.
-ừm, cũng dễ thương....ủa...mà mình đang nghĩ gì vậy....hazzz mệt mỏi cả ngày rồi- mặc dù nói vậy, hắn vẫn nhìn xuống chiếc điện thoại mỉm cười...lại nghĩ đến 1 thứ, Poporo. Ừm có lẽ hắn là trai thẳng...ừm...bị bẻ cong là chuyện thường thôi. Nói hắn lạnh lùng, thấy thứ dễ thương thì bật cười thôi, lạnh lùng cái gì chứ.



Chap này nhờ thienda2 mà tui có động lực đó nha~~~~ :v >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro