đoạn tin nhắn chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, là chuyện của những cuộc hội thoại trên các ứng dụng.

Tôi lờ mờ nhận ra được mình không có hạnh phúc như những người bình thường trên thế giới này khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.
Năm tôi chưa tròn sáu tuổi, đêm giao thừa ấy vô cùng lạnh. Dù mẹ đã mặc cho tôi rất nhiều lớp áo quần, cả người tôi vẫn run bần bật khi ngồi trên xe của người tôi gọi là ba. Dẫu vậy, tôi chỉ cố cắn răng chịu đựng vì đó là lần đầu tiên tôi được đi xem pháo hoa đêm giao thừa. Mang theo tâm trạng hồi hộp và mong chờ, tôi ngước mắt nhìn về hướng có pháo hoa rực rỡ phía trên cao. Có lẽ pháo hoa đẹp quá, đẹp đến nỗi chỉ cần tôi ngắm nhìn một lần là đủ, nên chúng rơi ngay xuống đầu tôi. Chỉ là vài đốm pháo bắn tầm thấp, và tôi còn chẳng cảm nhận được tóc mình bị xém đi một ít. Nhưng kể từ đó, tôi đã thôi không còn muốn ngắm pháo hoa đêm giao thừa.
Mỗi khi nghĩ về câu chuyện này, và một vài câu chuyện khác, tôi biết mình không được nghĩ về hạnh phúc. Chỉ cần tôi sơ sót bộc lộ niềm vui, hay chẳng may tôi nhận được một niềm hạnh phúc gì đó be bé, điều tồi tệ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Chúng ở đó, nhắc nhở tôi về màn đêm tĩnh mịch. Nơi tôi thuộc về.
Kể cả những đoạn tin nhắn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro