vài câu nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài dấu hiệu cho thấy tôi đang dần mất khả năng giao tiếp.
Tốn nhiều thời gian để sắp xếp câu chữ, lời nói thường ngày cũng trục trặc rất nhiều lần.

Hôm trước, lúc đang làm việc, tôi bỗng quên mất gương mặt của những đứa trẻ xung quanh mình. Chúng ở đó, ngay trước mắt, nhưng tôi cứ mải gọi tên chúng trong vô thức. Một bức màn mỏng chắn giữa tôi và chúng. Cả trong từng đoạn tin nhắn, tôi cũng gõ sai rất nhiều lần. Đến nỗi tôi hoài nghi chính bản thân mình. 

Một tối nọ, lúc đang xem Not me, tôi chợt phì cười trước hình ảnh Sean bị Black đánh đến sưng phù cả mắt trái. Mà không hay biết rằng, tối hôm sau, tôi cũng khóc sưng cả mắt. Chỉ vì tôi không để dành đủ số tiền như gia đình mong muốn. Tôi thậm chí còn không được tự quản lí chi tiêu cá nhân, theo mặt nào đó. 

Điều bé nhỏ như vậy, tôi còn phải lén lút mỗi ngày, vậy thì tôi có quyền gì mà hạnh phúc trước mặt thế giới. Tôi chỉ nên cười thật khẽ, kể về những niềm vui hằng ngày bằng giấy bút thay vì lời nói, rồi lặng lẽ để chúng phai đi. Có như vậy, tôi mới không phải khổ sở giấu đi hạnh phúc của mình.

Mấy đứa nhóc rất tốt với tôi, nhưng chúng còn nhỏ, chưa hiểu nhiều thứ. Những lời tôi nói, luôn phải điều chỉnh trước khi chúng nghe được. Tôi không thể để chúng nhuốm màu bi thương của thế giới này ở lứa tuổi ấy được. Ít ra thì đó là điều tôi có thể làm cho chúng. 

Hiện tại đang là những ngày đầu năm mới, và cuối năm cũ. Trời vẫn rất lạnh, mưa nhiều và không có dấu hiệu ngừng. Những con bạch tuộc trên những chiếc xe hai bánh lao vun vút trong dòng người hối hả. Chỉ cần chúng đặt hai chiếc xúc tu xuống mặt đường, cái ẩm ướt của tiết trời tháng một sẽ bám ngay vào. 

Có rất nhiều mối quan hệ, bắt đầu bằng một thông báo, kết thúc cũng bằng một thông báo. Cảm xúc thay đổi từ việc mong chờ sang cự tuyệt. 

B muốn mua tai nghe bluetooth. Cậu tham khảo rất nhiều mẫu đeo, nhà sản xuất, màu sắc, giá cả. Lựa nhiều lắm nhé, nhưng cuối cùng cậu vẫn ưu tiên chọn màu trắng, giá mềm. Dù không muốn keo kiệt, nhưng cậu ít khi được chi tiêu thoải mái. Cậu mang tâm lí có thể chi càng ít càng tốt, cố gắng cân đối giữa giá tiền và chất lượng sản phẩm, sử dụng các voucher hoặc mã giảm giá, hoặc đợi đến ngày khuyến mãi đặc biệt. Trước đây, cậu còn có suy nghĩ sai lầm rằng tất cả những người tiêu dùng ở mức thấp đều giống như cậu, phải tính toán trước sau, để dành cho những lúc quan trọng, và nên nhớ rằng không phải lúc nào cũng đủ sức khỏe để kiếm được tiền. Cậu tự giới hạn khả năng của bản thân, dù xung quanh luôn động viên và khuyến khích cậu hãy can đảm lên. Cậu không có điểm tựa an toàn, mọi thứ cậu làm đều xuất phát từ sự bấp bênh vì không có chỗ đứng trong tập thể. Chúng buộc cậu phải tự tạo ra một điểm an toàn.

Hóa ra không phải mình cậu tuyệt vọng với tình cảm. Sự thật là rất nhiều trái tim đã từng thổn thức, từng mãnh liệt, giờ chỉ còn là một màu xám xịt, hoạt động đúng nhịp đảm bảo sự sống cho toàn bộ cơ thể. Đã rất lâu rồi, chúng chỉ rung động khi bắt gặp một khung cảnh bình yên đâu đó không thuộc về mình. Những điều tốt đẹp vẫn tồn tại khắp mọi nơi, nhưng không hiểu sao giữa chúng với cậu chỉ là có duyên không phận. Cậu vui với niềm vui của người khác, buồn riêngnỗi buồn của chính mình. Nếu có thể thay đổi hình dáng này, cậu sẽ chọn trở thành một viên đá. Chúng lặng lẽ ở mọi nơi chốn, hao mòn theo năm tháng, một ngày kia sẽ trở thành hạt bụi, rồi tan biến vào hư không. Ít ai nhớ đến, cũng chẳng mấy người nâng niu. Chúng sẽ trở thành vật tiêu khiển của lũ trẻ trong xóm, của những người say xỉn, vật kê chân bàn, chân tủ, hoặc rong rêu bám đầy, hoặc chìm xuống đáy nước. Chúng không cần phải hy vọng một tình yêu đẹp, không cần sợ phải thất vọng. Chúng còn chẳng có nước mắt cho những buồn tủi vụn vặt. 

Khái niệm về thời gian của tôi cũng thay đổi rất nhiều. Đã có những lúc tôi sợ thời gian trôi quá nhanh nên làm việc gì cũng hối hả vội vàng, cứ cách vài giây lại liếc nhìn đồng hồ xem thời gian đi được bao nhiêu lâu. Càng nhìn lâu, thời gian cứ như bị rút ngắn dần. Bây giờ tôi không còn quá chú ý vào chúng. Đến giờ sẽ đi làm việc mình muốn, thời gian có bị kéo dài thêm một chút cũng không sao. Trộm vía tôi ít khi bị trễ giờ, cũng mất luôn cảm giác nôn nao vì sợ hết thời gian. Cuối cùng thì thời gian là cố định, chỉ có tâm trạng của tôi tùy biến theo từng cơn gió đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro