Chương 1: Trọng sinh xuyên qua thành nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Băng Băng cảm giác cơ thể đau đớn sau đó thì ở nơi này, mùi thuốc sát trùng tràn ngập cánh mũi, nơi này hẳn là bệnh viện đi, không lẽ cô còn sống sao, cô bắt đầu mở mắt, thì thấy mình đang nằm trong khăn, đang được người bế lên, mà người bế cô lúc này chỉ có thể hình dung hai từ: mỹ nữ a, mà khoan, sao lại có thể bế mình?? Cô nhận ra rằng mình đang là một đứa bé, hơn nữa đứa bé này cư nhiên là một nam!

Nên vui mừng hay không đây, ước mong của cô đã hoàn thành nhưng đây cũng là cướp thân thể người khác a, hảo đi, ta sẽ thay ngươi sống tốt, chiếu cố hảo phụ thân và mẫu thân ngươi, có thể còn là một người vĩ đại đâu, ta hứa với ngươi, Vương Thiên Anh

• Từ nay tớ sẽ gọi cô là Vương Thiên Anh hoặc hắn nha

10 năm sau

Ở một ngôi nhà cũ kỹ, có 4 người đang ngồi dùng cơm, chỉ có súp với cơm, đúng họ rất khó khăn a, vị mỹ nữ 10 năm trước chính là mẫu thân của của Vương Thiên Anh, bên cạnh chính là phụ thân, tuy năm nay đã ngoài 40, nhưng ông còn rất tuấn tú.

Hai người còn lại, một người anh cả - Vương Thiên Anh, nhìn vào chỉ có thể thốt lên hai từ Nam thần, đôi mắt xếch màu xanh, mũi cao anh tú, lông mày kiếm, lông mi thì dài và cong vút cộng thêm đôi môi mỏng đào hoa, hết thảy đều hiện ra trên gương mặt không góc chết của hắn, pha thêm khí thế bức người, ngồi kế hắn là cô em gái bé bỏng mà hắn thương yêu, nếu lớn lên chắc sẽ làm không ít người điên đảo vì vẻ đẹp quyến rũ câu người.

Hắn biết, nhà hắn khó khăn, tuy gương mặt mẫu thân và phụ thân rất đẹp nhưng vẫn có thể thấy nếp nhăp, và còn đôi tay chai sạn vì đi làm những công việc nặng để nuôi hắn và em gái ăn học, hắn luôn cố gắng học, không biết vì hắn chăm chỉ hay vì sự thông minh từ kiếp trước để lại, mà hắn luôn đứng top 1, ngẫm lại thì dù gì kiếp trước hắn cũng là học bá đi, nên ở đây chắc chắn sẽ không so thể giới trước kém, hắn muốn lớn thêm để có thể đi làm thêm , phụ giúp hai người đỡ đi phần nào.

Trên đường đi học về, hắn tản bộ trong công viên hóng mát, thì hắn thấy một muội muội đang khóc a, hắn đoán nàng chắc nhỏ hơn hắn tầm 1-2 tuổi, tuy luôn luôn lạnh lùng với mọi người vì vết thương đời trước quá sau, nhưng tình cảnh này hắn sao có thể làm ngơ đâu, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ôn nhu như nước hỏi:

" Sao em lại ngồi khóc một mình ở đây, ba mẹ em đâu?"

Nàng ngước lên nhìn người trước mắt, không khỏi ngẩn người vì chủ nhân của giọng nói lúc nãy siêu đẹp mắt nha, so với baba còn muốn hơn a.

Hắn cũng vậy, từ lúc nhìn thấy gương mặt nàng, hắn cảm thấy tiểu công chúa trước mắt này lớn lên chắc chắn là mỹ thân khuynh nước khuynh thành đi.

Thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn làm cô bé sợ, kiên nhẫn hỏi lại:

" Ngoan! Nói ca ca nghe, sao em lại khóc, còn nữa ba mẹ em đâu rồi?"

Tiếng nói ôn nhu làm nàng thôi ngẩn người, mà chăm chú phân tích người tự xưng là caca này trước mắt, baba dặn là không được cùng người lạ tiếp xúc, nhìn người này như vậy đẹp hơn nữa như vậy ôn nhu, chắc hẳn là người tốt đi, nghĩ vậy nhưng nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi sang chuyện khác làm hắn ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro