Chương hai: Em hoá ra lại là tỷ tỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hỏi hắn biết nàng bao nhiêu tuổi sao, như thế nào lại tự tin xưng caca đâu, nói xong lại tự tin đưa ánh mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời của người nọ.

Hắn nghĩ sao nói đó:

" Caca 10 tuổi rồi đấy, caca nghĩ em chắc là 8 tuổi đi, nhìn em giống hệt như tiểu công chúa a, thật đáng yêu"

Nói xong lại đưa tay sờ sờ khuôn mặt trắng noãn kia, nàng đỏ mặt nhưng cũng nhanh phản bác hắn:

" Thế chắc là caca phải gọi em 1 tiếng ' tỷ tỷ ' rồi, tỷ lớn hơn caca tận 2 tuổi cơ"

Hắn ngệt mặt ra, sao lại có thể như vậy chứ, hoá ra nãy giờ bản thân là gọi sai đi, hảo mất mặt a, đành nghẹn giọng mà gọi:

" Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ có thể nói cho em nghe sao lại ngồi đây khóc một mình không?" Nói rồi hắn lại trưng vẻ mặt cún con đáng thương ra để dụ dỗ nàng

Bất quá chiêu này vẫn là thành công, nàng không chấp nhất chuyện hắn gọi mình tiểu tỷ tỷ, thở dài:

" Tỷ cùng baba cãi nhau, baba ép tỷ sau này phải học kinh doanh để tiếp quản công ty, nhưng tỷ lại chưa muốn, rồi tỷ chạy ra đây, baba lần đầu tiên lớn tiếng với tỷ a"

Hắn nghe, cũng không biết làm sao an ủi nàng, chỉ lấy tay lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ giọng:

" Đừng khóc, tiểu tỷ tỷ khóc sẽ không xinh đẹp đâu, em không thích tiểu tỷ tỷ khóc, baba cũng là muốn tốt cho tỷ thôi, đừng giận baba, hắn chắc chắn đều nghĩ cho tỷ"

Nghe những lời này từ cậu nhóc trước mắt, nàng tâm khẽ động, nhưng vẫn còn để ý hắn chê nàng khóc xấu, nhướn mi:

     " Em là chê tỷ khóc xấu sao?"

Vội vàng phản bác, hắn:" Không không tiểu tỷ đừng nói vậy, tiểu tỷ tỷ là xinh đẹp nhất trong mắt em a, tỷ nhìn xem trong mắt em điều là tỷ này, tiểu tỷ tỷ có thể tin tưởng em!"

Nàng đỏ mặt, ánh nắng chiếu vào hắn sườn mặt, gương mặt quả thật đúng là mỹ.

Nhìn vào đôi mắt câu người kia, quả thật trong mắt hắn hết thảy đều là nàng, chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi hắn:" Tỷ Tỷ còn chưa biết tên em nha, tỷ tỷ gọi Lâm Bắc Thần"

" Còn em là Vương Thiên Anh, trễ rồi hay em đưa tiểu tỷ tỷ về nha"

Nghe bộ dạng hắn giống như người lớn quan tâm mình, nàng ý cười càng sâu:" Tỷ lớn hơn, như thế nào lại để em đưa về đây"

" Tiểu tỷ tỷ, dù sao em cũng là nam nhi a, phải ôn nhu săn sóc nữ nhân của mình một chút, đi nào"

Nói rồi, hắn vươn tay chờ đợi nàng, tâm nàng nổi lên gợn sóng, nàng đưa tay bắt lấy tay người kia.

Đến nhà nàng, hắn ngơ ngác nhìn căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy trước mắt kia, cảm thấy giữa hắn và nàng lại nổi lên một tầng ngăn cách, nàng gọi hắn:

" Ngươi có thể hay không sau này vào giờ đó lại đến chỗ lúc này tìm tỷ tỷ"

" Hảo, đáp ứng tiểu tỷ tỷ"

Hắn xoay người rời đi, nàng nhìn bóng lưng hắn thật lâu rồi mới vào cổng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro