Chương 3: Lâm Bắc Thần đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, hắn đều đi đến công viên đúng giờ để chờ nàng, nhưng hắn đều không nhìn thấy nàng, hắn nghĩ chắc có lẽ nàng chỉ nói đùa hắn, hắn tự giễu cười chính mình, như thế nào hắn có thể tin nàng a.

Thế là mỗi lần tan học, hắn không ghé lại để chờ nàng nữa, hắn về nhà và kiên trì học tập với ước nguyện - đạt được học bổng ở Anh, hắn muốn trở thành bác sĩ tài hoa.

Sở dĩ hắn muốn trở thành bác sĩ là vì kiếp trước hắn đã cảm nhận được sự đau đớn tột cùng từ thể xác khi gặp tai nạn, hắn muốn cứu giúp người, thứ hai là hiện nay bác sĩ đang rất hiếm hoi, nếu hắn trở thành bác sĩ, hắn có thể cải thiện kinh tế.

7 năm sau

Một chàng trai với chiều cao lý tưởng -1m85, mái tóc  ngắn đen cạo sát (undercut), vẫn là khuôn mặt hoàn mỹ đó, tuy tâm hồn hắn đã trưởng thành nhưng gương mặt vẫn còn có chút non nớt của cậu thiếu niên 17 tuổi. Cùng với chiếc sơ mi trắng, quần âu đen và đôi giày boot, nhìn hắn không ai nghĩ hắn là người xuất thân nghèo khó đâu. Hôm nay là ngày hắn bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, đi du học, đúng vậy, hắn đã giành được xuất học bổng duy nhất của trường. Ở sân bay, hắn là tâm điểm của mọi người, đương nhiên các cô gái vẫn chiếm đa số, có lẽ hắn đã quen với việc này nên hắn vẫn bình thản và lạnh lùng.( không đặt ai vào mắt:v)

Đứng cùng hắn là ba mẹ hắn cùng với tiểu công chúa nhỏ hơn hắn 3 tuổi này - Vương Thiên An, nàng bây giờ đã là thiếu nữ rồi, không còn dính dính lấy hắn nữa a, hảo đau khổ.

Ba mẹ hắn thì bây giờ hốc mắt đã đỏ, làm sao họ có thể yên tâm để con trai mình đi tận 8 năm ở nơi đất khách quê người, hơn nữa không được về thăm nhà bởi suất học bổng chỉ tài trợ chi phí học với ăn ở, còn nếu về thăm nhà thì phải tự chu cấp, nhưng họ làm sao có tiền cho hắn về? Hắn an ủi:

" Ba mẹ đừng lo lắng, con sẽ sống tốt, cố gắng học tập không phụ lòng ba mẹ, con chỉ đi 5 năm, con sẽ nhanh về, con trai của ba mẹ đã trưởng thành rồi không phải sao?"

Nói rồi hắn quay sang cô em đang im lặng nãy giờ kia mà trêu:

" Em không muốn caca ở nhà sao( giả bộ ngây thơ) mà nãy giờ không nói gì thế,caca rất đau lòng:<<"

Hắn tưởng chọc nàng một chút, ai ngờ nước mắt nàng cứ vậy tuôn ra, hoá ra nãy giờ nàng đang nhịn khóc hay sao? Hắn quýnh lên mà ôm lấy nàng, sờ đầu nàng ôn nhu nói:

" Ngoan, anh đi rồi sẽ nhanh về mà, đến khi về anh sẽ mang cho em thật nhiều quà được không, đừng khóc mà"

Vừa lúc đến giờ vào, hắn buông nàng ra rồi nói lời tạm biệt với 3 người, khi gần tới cửa hắn còn quay lại nhìn họ, người hắn yêu quý nhất thế giới này, hắn vẫy tay và nói thầm:" Ta sẽ không để họ thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro