Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, em nhìn trời còn nó nhìn em. Bình yên của em ở trước mắt và của nó cũng vậy.

Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi

"Mắc gì nhìn tao" em lên tiếng phá bỏ khoảng không gian im lặng và kéo nó về hiện thực

"Tao đang xem xem là trên mặt mày có khúc nào giống con bò không mà sao cứ thích đâm đầu vào mấy thằng cờ đỏ làm cái khỉ gì nhỉ" nó vừa nói vừa vuốt cằm rồi khoanh tay tỏ ra cái vẻ suy ngẫm giống mấy ông lão đang chơi cờ

"Mẹ mày" em vừa chửi vừa với tay qua đánh cái bốp vào lưng nó làm nó phải kêu lên một tiếng rõ lớn, nói xong cũng đứng dậy bỏ đi để mặt nó một mình

"Ơ kìa đang nói chuyện mà đi đâu đấy"

"Mày ngồi đấy mà nói chuyện bố đi về"

Nó đứng dậy quay người vội đuổi theo, cho đến khi bắt kịp được bước đi của em thì mới thôi chạy

"Ôi thôi mà cưng ơi tao xin lỗi mà"

"Tao với mày bằng tuổi xưng hộ cho nó đàng hoàng"

"Được rồi được rồi không trêu nữa nhưng mà bước chậm lại coi"

Ỉ ôi năn nỉ đủ đường nhưng nghịch ngu với hay trêu suốt thì rồi cũng có ngày bị phủ cho lên bờ xuống ruộng nên là em dễ gì chậm lại

"Đéo"

"Chứ mày tính đi bộ về à"

"Ừ" được nước lấn tới Junkyu đánh liều trả lời đại luôn, dân chơi mà sợ gì không đi bộ thì bắt xe buýt muốn thì tìm cách còn không muốn mới tìm lí do cần gì xe của thằng bạn tồi đó

"Thôi mà lên xe tao chở cưng về"

"Cưng nào, tao có tên, mày dám gọi ai là cưng của mày" dừng lại trước mặt Haruto, Junkyu nhướng mày giả bộ ngầu ngầu trước mặt Haruto làm nó đứng hình khoảng mấy giây đó nhưng mà đến khi Haruto trả lời thì người phải đừng hình là em

"Mày" Haruto thẳng thắn nhìn vào mắt Junkyu mà trả lời, một câu trả lời không thể nào cộc lốc hơn làm Junkyu không kịp định hình, đến lúc tiêu hóa được câu nói của nó thì ôi thôi xong rồi nó kéo em vào trong ngồi ở ghế phụ mất tiêu rồi

"Ngồi yên không ông đây ăn thịt mày liền"

Thôi nói vậy thì chịu rồi chứ biết sao giờ, Haruto vốn là đứa có máu liều nhiều hơn máu não gia đình lại còn rất giàu siêu giàu thì có cái gì mày nó không dám làm, em sợ không ngoan có khi nó đem em về mukbang luôn không chừng

"Mẹ nó, mày được lắm bạn tao hơi lâu rồi đó" thò đầu ra khỏi cửa sổ là cái mỏ hỗn cũng được kích hoạt

Mặc kệ người trong xe đang bức xúc thế nào, Haruto đi đến chỗ vừa ngồi để dọn dẹp mọi thứ rồi mới mở cửa ghế lái ngồi vào xe. Thắt dây an toàn đàng hoàng rồi nó mới nhìn qua em, và tình hình hiện tại là Haruto đang bị Junkyu liếc muốn cháy cả mắt

"Liếc hoài lé nghe chưa"

"Kệ tao"

"Thôi mà đừng giận tao nữa muốn đi đâu không" Haruto lại dùng giọng điệu ngọt như mía lùi để dỗ dành em, bao nhiêu là câu từ ngọt ngào nịnh nọt dỗ dành đều được nó áp dụng hết

"Muốn về kí túc xá" Junkyu sau khi cảm nhận được sự dỗ dành có chút chân thành thì cũng cất đôi mắt liếc muốn cháy tới nơi vào và nhỏ giọng trả lời Haruto thôii

Junkyu muốn về gặp cái giường yêu quý của em và đi ngủ ngay lập tức vì đó là cách duy để em quên đi mấy cái gọi là mệt mỏi buồn phiền

Cả buổi đi xe, Junkyu chỉ nhìn ra ngoài cở sổ ngắm nhìn mặt trời đang dần xuống dần, bầu trời bao phủ bằng cảnh đẹp của hoàng hôn toàn bộ được bao bọc bằng ánh sáng đỏ rực cuối cùng trong ngay pha lẫn với một màu tím hồng báo hiệu sự chuyển giao của ánh sáng và màn đêm, rồi một lúc nữa vạn vật sẽ chìm vào khoảng trời tối đen và nó tĩnh lặng, trống rỗng giống như tâm hồn em

Xe cứ chạy, mặt trời cứ lặn, cây cuối cứ như chạy đuổi theo chiếc xe, từ trong xe nhìn ra mọi thứ cứ như chạy trốn khỏi sự bao phủ của bóng tối, sự chạy trốn đầy yên tĩnh. Trong khung canh bây giờ đối với em thật yên bình, Junkyu muốn ngắm chúng mãi cũng chẳng biết nữa khi em cảm thấy mình giống đám cây cối ngoài kia và đồng cảm với chúng, có lẽ là đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó mặc dù biết điều đó đã ở ngay trước mắt và dù có chạy đằng trời thì cũng không thoát được

Em cho rằng việc chạy trốn điều đó sẽ khiến mình bình yên nhưng hình như là không phải, càng chạy trốn em lại càng gặp nhiều tổn thương, vậy việc chạy trốn đó có thật sự bình yên?

Lạc lối trong chính suy nghĩ của mình lâu đến mức Junkyu không nhận ra là đã về nhà, chỉ cho tới khi Haruto vỗ vai thì mới kéo em về lại với hiện tại

15 phút đi xe cuối cùng cũng về đến với chiếc giường thân yêu, em xà vào ngay cái giường mà lăn qua lăn về, cảm nhận sự êm ái một cách sung sướng

Phòng của Haruto và Junkyu có một giường 2 tầng, nó nhường em nằm dưới còn nó mặc dù sợ độ cao nhưng mà nó biết em không thích phải leo lên leo xuống mà chỉ muốn mỗi lúc về phòng là được xà ngay vào cái nệm êm ái như vừa rồi nên là thôi sợ một chút cũng không sao

Một căn phòng nhỏ có một phòng tắm, có nội thất gồm một giường tầng, một chiếc tủ quần áo khá lớn và một chiếc bàn học nhỏ tất cả được bày trí một cách cơ bản. Tuy là phòng nhỏ như thế nhưng mà cả hai lại không cảm thấy chật chội bởi vì địa bàn của Junkyu chỉ là cái giường còn lại những việc dọn dẹp phòng là một tay Haruto làm

Nó bảo ngồi yên trên giường chứ đi qua đi về lại vướng nó làm, mà em muốn phụ thì lại bảo một đứa là cho nhanh tư duy ngộ ha, Junkyu nhớ trên lớp nó học ổn lắm mà. Nhưng rốt cuộc lại là Haruto vẫn không cho Junkyu đụng đến bất cứ một việc trong khâu làm sạch phòng.

Haruto về đến phòng việc đầu tiên nó làm là đi tắm. Một lúc sau, khoảng 30 phít thì cửa phóng tắm mới được mở ra. Nó tắm xong thì định ra bảo em đi tắm thì phát hiện ra là Junkyu đã ngủ từ đời nào rồi nên đành thôi vậy

Đứng nhìn cơ thể đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon trông thật tĩnh lặng có lẽ khung cảnh này đối với Haruto chính là bình yên...

___________________________trthh_rsy

Hi cả nhà, chap thứ hai hơi bí văn nên có lẽ là viết hơi nhạt, nếu không ổn chỗ nào mọi người góp ý cho tui nha

Cả nhà đọc vui vẻ nè💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro