Không một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thật bình yên cuối cùng cũng kết thúc sau khi mặt trời dần ló dạng. Một ngày mới lại bắt đầu đồng nghĩa với việc lại thêm một ngày nữa Haruto và Junkyu phải đến lớp

Ngồi trong lớp học, hai đứa bạn thân mà được xếp chung một bàn thì không khác nào như cá gặp nước. Hai con người cứ thì thà thì thầm một câu chuyện, người tung kẻ hứng mãi cho đến khi bị nhắc nhở bởi giáo viên đứng lớp thì mới im thin thít nghe giảng bài

Đợi một hồi thì chuông cũng chịu reo có nghĩa là giờ ra chơi tới rồi, Haruto đứng dậy vươn vai chuẩn bị xuống căn tin lấp đầy cái bụng đói sau một tiết học quá buồn ngủ, nó cất giọng muốn Junkyu đi cùng nhưng đổi lại là một cái lắc đầu đầy uể oải

"Đi đi tao muốn ngủ" Junkyu xoa tay tỏ ý không muốn đi

Ấy vậy nhưng mà Haruto mà gì để yên, nó kéo Junkyu dậy đánh bôm bốp vào mông em rồi kéo đi luôn

Đi một lúc cũng đến căn tin, nó bảo em ngồi ở bàn kia còn nó đi gọi đồ ăn. Trong lúc đợi vì quá mệt nên Junkyu đã gục xuống bàn mà ngủ

Được một lúc thì có tiếng gõ trên mặt bàn làm rm tỉnh dậy, tưởng là thằng bạn thân em muộn mở miệng trách tại sao là đi lâu vậy thì có người lên tiếng

"Có phải là Kim Junkyu người luôn tỏ vẻ ngoan hiền nhưng thật ra là kẻ thứ ba không" một giọng nói của nữ đầy xa lạ vang lên làm em cứng người chưa biết phản ứng làm sao cho đúng

Ngước mắt lên, em bắt gặp gương mặt quen thuộc, thì ra là tình cũ không rủ cũng tới, đi bên cạnh hot boy họ Lee hay cũng có thể nói là người yêu cũ của em là cô bạn gái của hắn và một tên nào đó mà em không biết mặt có lẽ là đàn em của hắn chăng. Bặt gặp người quen khiến Junkyu tỉnh cả ngủ

"Chào người quen" em cất giọng chào hỏi với phép lịch sự thông thường

"Mày trơ trẻn cũng vừa vừa thôi, ai là người quen của mày, làm kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác lại không biết xấu hổ sao" giọng nữ kia càng nói càng đanh đá

"Người nên biết xấu hổ là bản trai cô chứ không phải tôi, cô nên hỏi xem hắn tán tỉnh hứa hẹn với tôi như thế nào, hắn từng nói bản thân chưa có người yêu và nói rằng tôi là mối tình đầu của hắn" giọng nói em lạc đi khi nhắc đến những câu nói hứa hẹn, yêu chiều mà người cũ từng dành cho mình, thế nhưng ánh mắt đã không còn trìu mến như trước, một ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt người cũ và người yêu của hắn

"Mày ngu si đến mức tin vào những lời nói đó sao, chuyện anh ấy có người yêu ai cũng biết mày vẫn tin đó là những lời nói đó là thật sao, đúng là cái loại..."

"Loại gì" em cắt lời, giọng lại đầy thách thức

"Loại mất nết, trơ trẻn. Làm người thứ ba mà không thấy xấu hổ sao lại còn giở giọng thách thức đấy" nói xong cô ta định giơ tay tát vào mặt em nhưng lại chẳng thể vì có một bàn tay to lớn bóp chặt lấy

"Muốn làm loạn cái gì ở đây" tông giọng trầm quen thuộc vang lên làm em bất ngờ, nó quay lại rồi

"Mày là thằng nào" người yêu cũ của em nãy đến giờ không lên tiếng cuối cùng cũng chịu mở miệng

"Tao nghĩ mày không nên biết nếu vẫn còn muốn giữ lại tấm học bỗng toàn phần, bởi vì tao đủ khả năng khiến nó trở thành của khác đấy" vừa nói tay nó vừa kéo em lui đằng sao lưng mình

"Con mẹ mày" hắn gầm gừ nơi cổ họng mặt cũng đỏ lên vì tức giận không còn hình tượng hot boy nam thần như bình thường nữa

"Có biến hay không" Haruto trầm giọng nói

Cuối cùng cả ba người đó cũng phải bỏ đi, cô gái có vẻ vẫn còn bực mình hình như là vẫn còn muốn thách thức em nữa nhưng lại người yêu kéo đi mất

Quay lại nhìn cơ thể nhỏ hơn mặt cuối gằm xuống đứng bất động không nhúc nhích, nó nắm lấy hai vai nhỏ hỏi

"Có làm sao không"

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu cho có rồi ngồi xuống bàn ăn thức ăn mà nó mới đem ra, Junkyu chẳng ngẩng đầu lên nhìn Haruto lấy một cái, cứ ăn cho đến khi thức ăn chẳng còn rồi bỏ đi về lớp trước mà chẳng đợi nó

Haruto biết có chuyện rồi nhưng hỏi nửa ngày cũng chẳng có hồi đáp, đến lúc tan học rồi trên quảng đường từ trường về phòng kí túc xá vẫn không thể cạy được miệng em nữa lời cũng không có

Và cứ thế cho đến tối, khi cả đã trèo lên giường để chuẩn bị đi ngủ, nó theo thói quen vẫn phải lướt mạng xã hội rồi mới đi ngủ, còn em hôm nay lại nằm yên mắt hướng lên nhìn vào không trung mà chẳng tài nào ngủ được

Cho đến khi Haruto vừa tắt máy đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít be bé, tưởng là nghe nhầm nên nó cũng quyết định cho qua nhưng càng ngày tiếng động đó lại càng rõ nó mới quyết định leo xuống kiểm tra cái con người đang nằm ở giường dưới

Đúng như suy nghĩ, nó nhìn thấy thân thể nhỏ bé trong chăn đang úp mặt xuống gối mà run rẩy, nất nghẹn lên từng đợt. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, Haruto coa nhẹ đầu em

Junkyu giật mình ngẩn đầu lên, em vội lấy tay quẹt đi những giọt nươc mắt đang chạy lên má thì bị Haruto ngăn lại

"Không phải giấu, khóc đi" nó nhẹ nhành cất lời

"Có phải tao ngu ngốc lắm không" em vừa nói vừa nấc nghẹn từng đợt

"Có phải dơ bẩn hèn hạ lắm không Haruto trả lời tao đi" cất đi dáng vẻ sắc lạnh vơi ánh mắt đầy thách thức ban sáng, em trở về với con người thật của mình, một con người nhạy cảm dễ bị tổn thương

"Ruto ơi tao tệ lắm đúng không" em lạc giọng gọi tên nó

Nó đau lòng không thôi, sao lại nói những lời này, có phải người ta đã nói gì đó xúc phạm đến bông hồng xinh đẹp của nó không, là ai vậy ai đã khiến em thành ra như vậy, ai đã khiến em tự nghĩ thân thể xinh đẹp của mình dơ bẩn hèn hạ vậy

"Không, mày không tệ, mày chưa bao giờ tệ cả, mày không dơ bẩn, mày chưa bao giờ xấu xa cả, đừng tự nói bản thân như vậy" nó ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên từng hồi, liên tục phản bác những lời nói tệ hại em từ dành cho bản thân mình

"Chúng nó nói gì mày có đúng không" nó một lần nữa lặp lại câu nói mà từ chiếu đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp

Vẫn lại được hồi đáp bằng một cái lắc đầu, nó biết là có nhưng tại sao em phải giấu, tại sao em lương thiện đến mức này kể cả khi điều đó làm em đau.

"Junkyu mày không một mình, mày có tao ở đây với mày, tao bảo vệ mày đừng sợ được không" nó càng ôm chặt lấy em

Câu nói càng khiến Junkyu như tức nước vỡ bờ mà khóc lớn hơn

"Đừng sợ" nó vuốt ve tấm lưng nhỏ đang toát đầy mồ hôi mà an ủi em

"Ruto ơi"

"Ừ tao đây"

"Tao sẽ không phải một mình đúng không"

"Ừ mày sẽ không phải một mình đâu"

___________________________trthh_rsy

Hôm nay buồn xíu rồi mai mình sẽ lại vui trở lại nha.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro