Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ta tiếp xúc lần đầu tiên với nhau trong khung cảnh chẳng mấy thoải mái gì. Tôi và cậu ta nói chuyện đúng là đầu năm lớp Bảy. Tôi khi ấy, mặt ủ mày dột khổ não về điểm văn học kì bị điểm kém. Suy tư hết cả đoạn đường đến bãi giữ xe, vẫn không nghĩ ra làm thế nào để giấu nhẹm bài kiểm tra nóng phỏng tay đó. Ông trời sắp xếp thế nào, vừa đến cổng tôi liền chạm mặt cậu ta. Nhưng đâu chỉ đi với một người, là một bầy. Cả bọn nhao nhao ồn ào bàn tán cái gì đó. Tôi sẽ chẳng để ý gì nếu như bọn họ không nhắc đến tên tôi, đã vậy, còn lôi cả họ tên.

- Tao nghe bọn hàng xóm nói đợt này con bé đó không giành hạng nhất nổi đâu. – Đồng bọn Một.

- Tao còn hóng được cả điểm của nó nữa nhé, haha, sáu điểm rưỡi, suýt soát là tuột hẳn xuống khá. – Đồng bọn Hai.

- Lần này mày leo lên chức thủ khoa nhớ đãi anh em nhá Thiên. – Đồng bọn 3.

- Tao chắc chắn sẽ báo được nợ năm lớp Sáu. Cái tên Lê Thanh Vy sẽ bị thay thế trên bảng vàng ba năm liên tiếp! – Nói đoạn, cái tên quái dị ngay trung tâm đồng bào ngoác miệng ra cười hô hố.

Thể theo những câu chuyện khác, sau khi nam chính cười đến thắt lưng rụng rời sẽ bất chợt nhận ra nữ chính ngay trước mặt mình. Nhưng cô gái này lại cố chấp làm ngược lại. Chỉ thấy cô gái nào đó, muốn thể hiện khí chất "vương tôn" không ai địch nổi liền hất mặt tót lên trời, cố ý bước chậm lại lượn lờ trước mặt bọn họ.

Thế nhưng trời phụ lòng người. Bởi vì tầm mắt để cao hơn quần chúng, hậu quả vấp phải một thứ gì đó là không thể tránh. Nữ chính chưa kịp ung dung đến năm giây, cả mặt mũi liền uống trà với đất mẹ. Bộ dáng đó ư, nam chính cùng đồng bọn chắc chắn thấy, thậm chí còn chứng kiến cả quá trình.

Ngài nữ chính quá mất mặt, liền nằm luôn trên đất giả chết. Trong lòng không ngừng niệm: "Thỉnh những kẻ qua đường mau qua, mau qua, ta là mặt đất hèn mọn, không có gì đáng xem." Những chuyện sau đó, nàng nữ chính trong lòng ôm mối hận, nam chính được một ngày cười sảng khoái.

- Ê thằng đàn bà, đóng tiền quỹ cho bố mau, - Tôi hất hàm, mặt hầm hố, chân phải gác lên phần ghế thừa của cậu ta. Cả bộ dáng như nữ đại ca của tôi mỗi khi nhắc tới tiền bạc lại cứ thế hiện hồn như một quy luật. Tôi như thế, chỉ có hai trường hợp: Một là vì tiền của chính tôi, hai là những con người quên đóng tiền quỹ lớp. Vì thế mà nhỏ lớp trưởng rất an tâm khi giao trọng trách khó nhằn này cho tôi. Tôi khi ấy cảm thấy cực vinh hạnh, bởi tôi là kẻ nắm trong tay mạng sống của bốn mươi mấy con người. Thủ quỹ thiếu tiền tựa như bồn cầu hết nước vậy. Cảm giác khốn cùng khi thầy cô đòi tiền photo tài liệu mà con quỹ nhiễm nhiên đổ lại hết cho lũ dân thường quên đóng tiền tôi đã từng trải qua. Và,... bản thân tôi chẳng thiết tha trải nghiệm cái cảm giác đó một lần nào nữa.

- Cho tao thiếu hôm nay thôi. – Cậu ta cười hì hì nhìn tôi.

- Mày thiếu bố hai tuần rồi, bố đòi có năm ngàn tiền photo thôi mà, trích quỹ đen mày ra đây.

- Không được, làm gì làm, mày lấy thân tao cũng được, nhưng đừng đụng đến bé yêu của tao. – Cậu ta lấy nước lọc nhỏ vài giọt lên hai khóe mắt, thấy không hiệu nghiệm liền lấy cả khăn quàng đỏ giả khăn tay chấm nước mắt, bày trước mắt tôi một bộ dáng thiếu phụ yếu đuối bị quan điền ức hiếp. Con mắt tôi nhìn không nổi, thế mà phản xạ tay nhanh hơn não, đánh một cái bốp lên đầu cậu ta, dẫn đến vô số cảnh tượng kinh hoàng khác mà tôi không dám nhớ lại.

Chỉ thấy cậu ta từ một người con gái mỏng manh, thoắt cái liền biến thành một vận động viên Sumo. Tôi chỉ kịp thấy cậu ta đứng phắt dậy, còn câu chuyện sau đó, à thì, hình ảnh đầu tiên khi tôi mở mắt chính là đất mẹ thiêng liêng. Thật ngại quá, cái đầu hèn mọn của tôi đang bị kẹp dưới nách cậu ta mất rồi. 

Đã thế, cậu ta còn gạc một bên chân khiến tôi mất thăng bằng, cả trọng lượng cơ thể muốn ngã về phía trước, nhưng nách cậu ta lại kẹp cổ tôi lại. Trạng thái muốn ngã không được mà đứng cũng chẳng xong, kèm theo mùi hương lan tỏa của bọn con trai sau khi ra chơi...Tôi ư...Tôi lúc đó đang bận đi ngắm cảnh với Chu Công rồi, lần sau hẳn phỏng vấn cảm nhận của tôi nhé.

Là bạn thân, giữa chúng tôi có những quy định ngầm với nhau. Khi tôi lên mode đại ca, nó là đứa đầy tớ giữ tiền đáng tin cậy của tôi. Còn nó, có một số điểm rất nhạy cảm. Ví dụ như đầu, mặt và bụng. Chỉ cần bạn đánh lên những vị trí đó, mặc kệ bạn cố ý hay vô tình, nó sẽ bật chế độ mà nó tự đặt là "mode chó điên". Mà không hiểu sao, tay tôi lại đặc biệt thích những vị trí đó. Và mỗi lần như thế tôi lại được trải nghiệm những kiểu mode khác nhau. Thảm đời tôi quá mà...

- Này, báo mày tin tốt.

- Sao?

- Tao bị chỉ định vào văn rồi, giấc mơ đội tuyển anh của tao. – Tôi lấy cuốn vở nó, nhân lúc nó cười sỉ vả vào mặt mà vẽ bùa vẽ ngải lên đó.

- Còn mày, hỡi con người phản bạn kia, tao nhân danh sức mạnh của thủy thủ mặt trăng nói cho mày biết, mày cũng dính theo tao rồi há há. – Tôi cười híp cả mắt, tay vỗ bộp bộp lên vai nó tỏ vẻ an ủi.

- Ờ, tao biết mà. – Vẻ mặt nó kiểu chẳng lấy gì làm lạ.

- Ừ...mày có chết thì chết một mình mày đi. Vụ mày đề xuất tao với bà cô là tao căm tới già nhé. – Tôi cầm cổ áo nó, lắc qua lắc lại, kéo tuột cả khăn quàng thành một cục nhỏ. – Tại sao hả? Tao biết mày không thể sống thiếu hơi tao, nhưng đôi khi con người ta phải biết nghĩ đến tình cảnh của một kẻ cô đơn như tao mà tạo cơ hội cho tao gặp gỡ trai chứ. Tiền bối tao gặp hôm giao lưu đã xa tao quá rồi...híc... - Tôi nằm ườn ra bàn, nghĩ tới hoàn cảnh thảm thương của mình mà rầu thúi ruột.

Cá nhân tôi đúng thật là con người hướng ngoại, nhưng mâu thuẫn là tôi rất kém giao tiếp, cộng thêm khuôn mặt cứ lạnh như con cá chết trôi, ai mà dám lại làm quen chứ.

Môn anh là môn tôi có năng khiếu từ bé, tôi còn đặc biệt thích nó. Ngoài ra, một phần nhỏ, nhỏ xíu thôi, lí do tôi muốn vào đội tuyển anh là muốn được gặp gỡ nhiều bạn mới, đặc biệt là mấy anh khóa trên hoặc cựu học sinh, từ đó tạo nên vô số khung cảnh lãng mạn. 

Chỉ nghĩ thôi đã thấy háo hức lắm rồi. Vậy mà cái tên chết dẫm đó dám lôi tôi xuống hố văn – cái động bàn tơ mãn kiếp , và đáng thương thay, tôi lại ở bên cái môn trời đánh đó tận hai năm trời cùng với những kiến thức lí luận nâng cao và các cuộc thi lớn.

Nói thật thì, đội tuyển văn có vẻ là những thành phần học sinh thảnh thơi nhất. Bởi theo như chúng tôi quan niệm, văn thơ là phải để tinh thần thảnh thơi hơn là gò ép theo sách vở. Nếu bạn đến trường cấp Hai của tôi, nếu bạn là một con người nghiêm túc, đừng vội trách trường tôi quản học sinh không nghiêm, chẳng qua là những kẻ phải đi trên mây thì chỗ học luôn thay đổi, lúc thư viện, lúc nằm dài trên hàng ghế đá, có khi nằm lăn ra sảnh chính học thơ mặc kệ người đời soi mói. Nhớ lại, quãng thời gian đó đối với tôi chính là vô giá. Chúng tôi có áp lực, nhưng niềm vui và khoảng kí ức tuyệt vời bên bạn bè đã lấn áp tất thảy. Về phần cuộc thi cấp quận, đó là chuyện của một tháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro