Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn đi học, điều gì khiến bạn tự hào và hứng thú nhất? Chính xác. Đó là trốn tiết. Đội tuyển chính là bức tường thành vững chắc cho những lũ như chúng tôi trốn tiết một cách đường hoàng. Vào những giờ trốn tiết bạn làm gì? Học văn à? Ngưng nghiêm túc cái nào. Tôi không biết những thế hệ anh chị trước và hậu bối sau này học đội tuyển như thế nào, nhưng năm con người chúng tôi lại tận dụng triệt để khoảng thời gian đó để nghe nhạc, hội nghị bàn tròn và sáng tạo ra những trò chơi giải trí mới. Đó là lúc tôi phát hiện ra rất nhiều bí mật trong lớp mà tôi ít khi để tâm, và cả những xung đột, thị phi cũng được chúng tôi đặt lên bàn cân mổ xẻ phân tích và tự cho rằng, chúng tôi đang bàn luận về đề tài xã hội gần gũi quanh ta.

Tôi biết được, trong lớp tôi một lũ hiền khô thế mà có bạn trai bên ngoài hết cả. Ngay cả đứa mờ nhạt nhất trong lớp cũng quen với một anh lớp trên, nói chuyện thì ôi thôi, đậm chất tình cảm củ chuối thời xưa. Từ đó mà tôi cảm thấy ông trời bất công quá thể.

Tôi cũng năng nổ, hòa đồng với mọi người, chỉ tội giao tiếp với môi trường mới hơi kém, nhưng tôi cũng là con người hướng ngoại, tại sao một mống vệ tinh còn không có...Tại sao mà mỗi thằng con trai bước qua đời tôi đều trở thành anh em cùng chiến tuyến cơ chứ.

Ngay cả cái thằng bạn thân ngồi kế bên tôi đây còn được một cậu bạn cùng khối để ý, đăng hẳn một confession sâu sắc trên page trường. Ban đầu, tôi còn hâm mộ chủ confess và bạn T được nhắc đến trong bài. Lời lẽ và tình cảm của bạn chủ thớt thật khiến tôi ghen tỵ với bạn "gái" tên T vô cùng. Nhưng đến với dòng cuối cùng, tôi nhận ra rằng, đời luôn cho bạn một trò đùa bạn chẳng thể nào đỡ được.

Một hàng chữ Caps Lock thật to, kèm theo mã số và số lớp, tôi thật cảm thán sự có tâm của bạn ấy. To TRẦN NGUYỄN HOÀNG THIÊN – 34 – 8A6. Hàng chữ đó đập vào mặt tôi, và tôi đã làm một hành động dại dột chính là hỏi nó: Rốt cuộc mày nằm trên hay nằm dưới?

Câu chuyện sau đó? À nó seen không reply tin nhắn của tôi. Ngày hôm sau, tôi thấy trang facebook của nó đã bị diss.

- Này, đừng nói với tao mày kì thị đồng tính nhá. – Mặt mày tôi khinh bỉ nhìn nó. – Cái thời đại nào rồi, mày phải suy nghĩ thoáng ra. Tình yêu là không có rào cản, NO LIMITED, là no limited đó. Chưa kể tới mày phải thấy xúc động chứ. Nhìn mày đi, niềng răng, mặt mụn, kính dày cả lố, tóc thì rối tung rối mù. Có người thích thì mày phải mừng chứ. Mà tao nói thật, người ta là thật lòng đó, không phải đứa nào trong lớp mình troll mày đâu..Nè, nè, mày không nghe tao nói hả, bố thằng này dám lơ bà.. – Tôi nói huyên thuyên một hồi, nhìn đi nhìn lại thấy nó đã bỏ đi te te một nước, chẳng buồn nghe lời tôi nói.

Thế là tối đó tôi cứ trăn trở suy tư mãi về nó. Đây là thởi điểm con trai dễ bị biến đổi từ thẳng thành cong bất cứ lúc nào. Nhưng suy nghĩ mãi thế nào, đầu tôi vẫn cứ mãi quẩn quanh câu hỏi: "Thật con mẹ nó rốt cuộc mày là bot hay top?!

- Mọi chuyện sẽ ổn và mày sẽ có một cuộc tình khó quên. - Tôi vừa nói vừa chặc lưỡi, toàn thân toát ra khí chất một người mẹ hiền.

- Mày thấy chuyện này thú vị lắm à? - Nó hất tay tôi, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn tôi lấy một cái.

- Gì vậy? Tao quan tâm chuyện của mày là sai hả? – Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Bình thường nó vốn không khó ở như vậy. Tính tình nó trước giờ luôn thoải mái, thậm chí tôi hỏi đến một số chuyện ... khụ... hơi riêng tư, nhưng nó vẫn bình thản chia sẻ, có khi còn tận tình tận lực tiết lộ đến tận gốc rễ khiến tôi phát ngượng. Ài, biết sao được, điều đó đã dẫn đến cá tính biến thái của tôi hiện giờ đây.

Không khí ngượng ngập cũng phải đến năm giây sau tôi mới thấy nó phản ứng lại. Nhưng hình như...nó phản ứng hơi khác những gì tôi đã dành năm giây để chuẩn bị.

Chỉ thấy nó đứng bật dậy làm cái ghế đập thẳng vào cái bàn đằng sau phát ra một tiếng động lớn. Nó cầm lấy tay tôi lôi xềnh xệch ra khỏi lớp. Thật ra, khung cảnh này thật khiến tôi xúc động. Nếu người nắm tay tôi là soái ca phong độ ngời ngời, nếu cảm giác nơi tay tôi không phải là cảm giác đau đến thắt tim, nếu nó có thể lôi tôi đi chậm một chút...*tạm lược bỏ n cái nếu*... thì tôi có lẽ đã rơi vào hố tình rồi. Chặc, tiếc thay...

Nó lôi tuột tôi ra khu biệt lập rồi để mặc tôi đứng như trời trồng mà tìm cái quái quỷ gì đấy. Cũng phải được một lúc sau, nó mới để ý tới cái kẻ vẫn đang nhìn nó đau đáu với đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó ngoắc ngoắc tôi lại, tôi chần chừ vài giây rồi cũng tiến lại gần nơi nó đang đứng.

- Mày chui qua đi – Khuôn mặt nó vẫn thế, cái kiểu biểu cảm mà tôi rất muốn đấm một phát can tội bắt chước vẻ lạnh tanh của tôi.

- Tại sao tao phải làm theo lời mày? – Tôi cự lại. Cái lý gì mà nó lôi tôi ra đây không lí do rồi còn sai khiến tôi phải chui lỗ chó chứ.

- Tao nói chui thì chui đi. – Nó ấn mạnh đầu tôi xuống, rồi đẩy cả người tôi qua. Xem cái lỗ đó nhìn nhỏ như vậy, nhưng qua rồi mới biết, các đàn anh đàn chị trường tôi chắc phải chơi trò này nhiều lần lắm. Thậm chí, trước mắt tôi còn hiện ra một lối mòn đầy những dấu giày, mới có, cũ cũng có. Những con người này, nếu đã tìm cách thoát ra thì ít nhất cũng phải chú ý đến dưới chân mình chứ.

- Vừa mới qua giờ ra chơi, hôm nay chỉ còn hai tiết của Mr.Smith và mày lựa chọn kéo cả tao cúp học? – Tôi trầm ngâm nhìn nó.

- Đi theo tao. – Và...nó vẫn đang phớt lờ lời nói của tôi.

Tính ra, trường tôi nằm ở một vị trí đắc địa – ngay mặt tiền của một con đường lớn, phía sau là khu chung cư cao cấp cùng những khu công viên, cửa hàng tiện lợi được đầu tư. Một ngôi trường cũ mang phong thái cổ xưa như trường tôi, thế mà phía sau cứ như một thế giới khác vậy.

 Không khí trong sạch cùng không gian hiện đại của khu chung cư, sàn đất được lát gạch kết nối với từng khu nhà. Nơi đây vốn cũng chỉ là mặt sau của khu chung cư, bốn bề được bao phủ bởi những bức tường. Lối thoát ra duy nhất chỉ có con hẻm nhỏ nối với đường cái và cái lỗ chó tôi mới chui qua.

Trong lúc tôi cảm thán và tận hưởng cái hộp không gian này, thì cái kẻ ủ dột lầm lì nãy giờ đã biến mất. Phải, tôi chỉ lơ là trong ba giây, ngoảnh lại thì chỉ còn mình tôi giữa nơi này. Tôi ngán cái trò thần bí này lắm rồi nhé.

- Sao mày không bất ngờ? – Trước mắt tôi bỗng dưng tối sầm lại, bên mũi thoáng thoảng một mùi hương rất nhẹ, mùi nước hoa...của phụ nữ. Cái mùi đó, toát ra từ chiếc khăn tay đang che lấy mắt tôi, còn kẻ đã làm cái hành động thiếu muối đó...

- Ừm...Tao phải diễn thế nào? Lo sợ suy nghĩ có kẻ cưỡng hiếp? Quá miễn cưỡng. Một tên bắt cóc? Tao còn biết bản thân có bao nhiêu lạng thịt.

- Còn sát nhân giết người hàng loạt?

- Tao đang suy nghĩ nên quyến rũ anh ta như thế nào để bắt tao đi luôn, càng xa càng tốt.

- Mày không thắc mắc gì sao?

- Tại sao khăn tay mày có mùi nước hoa phụ nữ...Rốt cuộc mày còn giấu tao sở thích biến thái nào nữa...

- Xin lỗi, câu hỏi của mày hãy đợi mười năm nữa đi. Bây giờ, tao muốn dẫn mày đến chỗ này. – Nó ngập ngừng – Nhưng tao không thể cho mày thấy nơi đó đến như thế nào.

Nói rồi, nó nhấc bổng tôi lên, vác trên vai nó y như bao cát. Tình huống này thật giống như tổng tài vô sỉ áp bức tiểu bạch thỏ. Nhưng...Hoàng Thiên nó không phải soái ca, càng không phải tổng tài gì gì đó. Còn tôi ư? Thật ngại quá, tôi chẳng qua là trong hai tháng cuối cùng trong bụng mẹ bị biến đổi giới tính thành nữ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro