Gã điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H, 1 giờ sáng.
Bóng dáng gầy guộc, mảnh mai đứng cheo leo bên ngoài thành cầu, gió thổi tung mái tóc rối, dài độ ngang vai. Nó chỉ vận độc chiếc áo thun mỏng, phủ đến giữa đùi, cổ áo trễ sang một bên, để lộ bả vai xương xẩu. Hốc mắt đỏ hoe, nét mặt trông đờ đẫn như người thiếu ngủ, khoé môi có vết bầm nhỏ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một bên gò má cũng hơi sưng lên. Nó chỉ đi một chiếc dép, trên bàn chân trần còn lại lấp ló vài vết cắt nông, hãy còn rướm máu, đất cát bám vào miệng vết thương, trộn cùng máu tạo thành thứ hỗn hợp nâu đen, đặc sệt. Trong phim kinh dị thường có cảnh nhân vật chính vì bị quỷ nhập mà tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mày biến dạng, trông nó lúc này, chắc cũng chẳng khá hơn họ. Nó đứng như thế đoán chừng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc leo ra ngoài này, nó rất quyết tâm, quyết tâm kết thúc tất cả, vậy mà khi nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới, dũng khí lại biến đi đâu hết. Dưới đó có lạnh không? Có thứ gì như cá sấu hay thủy quái không? Và hơn tất cả, nước sông bốc mùi hôi kinh khủng, mùi rác thải, mùi động vật chết...đủ thứ loại mùi hoà vào nhau, thật khó ngửi.
"Hay là leo vào trong? Không được, mày định quay về cái nhà đó sao?"
Nó nghĩ rồi lại nghĩ, đắn đo rồi lại đắn đo. Đột nhiên, sau lưng có giọng nói trầm thấp, xa xăm vọng lại:
- Xem phim ít thôi.
Theo phản xạ, nó quay đầu nhìn, một khuôn mặt áp sát vào mặt nó, khiến nó giật mình, trượt tay, cả người đổ nhào xuống. Thế là hết, không cần suy nghĩ thêm, chỉ vài giây nữa nó sẽ rơi tõm xuống nước, ba ngày sau cơ thể này sẽ trương phồng, nổi lềnh bềnh, nếu không có ai phát hiện, nó sẽ tan ra, lẫn cùng bùn đất rác rưởi dưới sông. Nghe vừa buồn buồn vừa rợn rợn. Cái chết này tính ra cũng thật thi vị. Nhưng sao nó vẫn chưa chạm mặt nước, từ nãy đến giờ cũng đã hơn một phút rồi, khoảng cách từ mặt cầu đến mắt nước đâu có xa vậy. Giọng nói kia lại cất lên, lần này thanh âm có phần đanh lại:
- Mở mắt ra!
Nó hé mắt, liền nhìn thấy gương mặt đàn ông, trạc ba mươi tuổi, đăm đăm nhìn nó.
- Ông là ai?. Nó hỏi.
- Nữa rồi. Loài người như nhóc có thể hỏi câu nào thiết thực hơn không?. Người đàn ông nheo mắt.
Nó định hình lại, ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng mới phát hiện ra, bản thân đang nằm ngửa, lơ lửng giữa không trung, người đàn ông kia cũng thế. Chỉ khác là ông ta nằm sấp, đối mặt với nó, cách người nó một đoạn.
- Không cần tỏ vẻ bất ngờ. Ta chỉ cho nhóc cơ hội lựa chọn thôi. Ông ta đảo mắt.
- Ông...muốn làm gì?. Nó hoang mang hỏi.
- Lại hỏi câu không đâu. Ta muốn làm gì, nói ra nhóc có hiểu không? Đến trạng thái lơ lửng lúc này của mình, nhóc còn không hiểu nổi nữa là. Gã nhoẻn miệng cười. Ngắn gọn thôi. Giờ nhóc có muốn chết không?
- Chuyện...chuyện này...liên quan quái gì đến ông?.Nó khó chịu.
- Có chứ. Nhiều là đằng khác. Ta đứng đây đợi nhóc cả buổi rồi. Gã vừa nói vừa giơ tay xem đồng hồ. Chính xác là một tiếng ba mươi phút hai mươi chín giây.
- Nói gì thế? Đợi tôi làm gì?. Nó ngơ ngác.
- Đợi bắt hồn. Gã cười nhẹ. Mấy cái vong hồn tự tử như nhóc khó bắt lắm, đến chậm một chút là trốn đi đâu mất. Nên ta phải chờ sẵn ở đây. Thôi, không nói nữa, nhóc có muốn chết không?. Gã lại hỏi.
Nó chưa kịp trả lời thì, gã đàn ông lại lên tiếng:
- Mà nói nghe này, dưới đó kinh lắm, vừa hôi vừa tối, còn lạnh nữa. Lao mình xuống đó không vui chút nào đâu. Nhóc nên về nhà đi.
- Tôi...Nó ngập ngừng.
Gã cắt ngang.
- Có muốn xem mấy trường hợp tự tử thế này sẽ có kết cục ra sao không? Gã vừa nói vừa lôi điện thoại ra, gõ vài cái vào màn hình, rồi đưa tới trước mặt nó. Xem nhé, ảnh này là vụ ta mới làm xong hôm qua, cái xác tới năm ngày sau mới nổi lên, phần thì bị thối rữa phần lại bị cá ăn mất. Còn cái này...
Ảnh mấy bộ phận cơ thể thối rữa, đứt đoạn, trường phình lần lượt hiện ra trước mắt nó, kinh khủng đến độ khiến nó buồn nôn. Nó vội bịt miệng lắc đầu:
- Không... không cần xem nữa. Nó nhăn mặt.
- Thế còn muốn chết nữa không?
Nó ra sức lắc đầu:
- Không... Nó nhắm mắt, bịt miệng, cố nén xuống thứ chất lỏng đắng ngắt đang trào lên cuống họng.
- Tốt lắm.
Khi cảm thấy bàn chân mình đang đặt trên mặt đất, nó ngồi thụp xuống, thở dốc. Cảm giác choáng váng như say sóng vậy.
- Tác dụng phụ của việc chết đi sống lại thôi. Giọng gã đàn ông có vài phần cười cợt.
Dừng một lúc, gã tiếp lời:
- Tổng thời gian ta đợi nhóc là một tiếng ba mươi phút hai mươi chín giây, làm tròn hai chín thành ba mươi nha. Một phút đổi thành một ngày làm việc, vậy nhóc phải phục vụ công ích ở văn phòng của ta 90 ngày rưỡi. Có thắc mắc gì không?
- Phục vụ...gì? 90 ngày gì? Nó ngơ ngác.
- Nói ra dài lắm, mai là Chủ Nhật, nhóc nghỉ cả ngày đúng không, nhớ đến sớm một chút. Vừa nói gã vừa rút ra một mảnh giấy, ấn nhẹ lên trán nó. Nhớ đến sớm, nghe phổ biến công việc. Địa chỉ trên giấy đó. Giờ ta hơi bận, tạm biệt.
Nói xong, gã đàn ông quay lưng, lững thững bước. Nó gọi với theo:
- Rốt cục ông là ai hả?
Không có tiếng trả lời, nó đưa tay gỡ mảnh giấy dính trên trán xuống. Trên mảnh giấy vuông vắn trông như danh thiếp, có dòng chữ ngay ngắn:
"VĂN PHÒNG TƯ VẤN  ÂM GIỚI.
Địa chỉ: Số66/6, V* Th* S**, P.26, Q.*,Tp.H."*
Âm giới?
Nó ngẫm nghĩ một lúc, phủi chân đứng lên, tiện tay vứt luôn mảnh giấy xuống cầu.
Gã điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro