Những kẻ lắm trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước bộ xuống cầu, từ từ rẽ vào một con hẻm. Nó thích cảm giác yên bình của thành phố này khi đêm đã về khuya. Tuyệt nhất là vào khoảng ba bốn giờ sáng, lúc chỉ còn tiếng chó sủa, tiếng chổi quét rác của công nhân dọn vệ sinh, tiếng thở đều đều ở phòng bên cạnh...
Nó chậm chậm rảo bộ trong hẻm. Dãy phòng trọ đóng chặt cửa, không gian yên lặng đến mức nghe rõ được từng tiếng bước chân của nó. Mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, không có những ánh nhìn soi mói hay tiếng xì xầm to nhỏ, nó ngẩng cao đầu, khoan thai tiến bước, vì dù bộ dạng hiện tại của nó có tệ hại đến đâu, thì cũng chẳng có ai nhìn thấy để mà phán xét. Dừng lại trước căn nhà hai tầng phía cuối dãy phòng trọ, nó đưa mắt nhìn qua hàng rào sắt. Điện trong nhà đều đã tắt, chắc lão đã ngủ. Lão là người bao nuôi mẹ con nó. Trong mấy cuốn tiểu thuyết Trung Quốc, thường có nhân vật chính là tổng tài, vừa giàu có, vừa đẹp trai, khí chất ngút trời, tình nguyện bao nuôi, chiều chuộng một nàng "thỏ" nhỏ xinh. Thực tế, vị "tổng tài" của cuộc đời nó, đúng hơn là cuộc đời mẹ nó, tuổi ngoài lục tuần, chiều cao không vượt mét sáu, tóc trên đầu đã rụng gần hết, đỉnh đầu lão bóng loáng hệt như được phết lên một lớp dầu vậy. Đó là ngoại hình, còn xét về gia sản, đúng là lão giàu thật, nguyên dãy phòng trọ kéo dài từ đầu hẻm, đều là của lão. Lão cũng khá "chiều chuộng" mẹ nó, luôn chi tiền cho bà rất thoải mái, miễn là bà dắt mấy nàng "thỏ non tơ" về cho lão nếm thử. "Tổng tài" luôn thích "thỏ nhỏ ngây thơ" mà. Còn nữ chính trong câu chuyện này, là mẹ nó, thật ra không phải "thỏ", chính xác thì bà là "cáo". Bà điều hành một quán Karaoke tầm trung, phục vụ mấy lão "tổng tài", họ đến hát hò, uống rượu và "ăn thịt thỏ". Cũng vì nữ chính là "cáo", nên bộ tiểu thuyết này máu chó hơn bội phần, nữ chính có một đứa con riêng, là nó. Và dĩ nhiên trong mắt lão "tổng tài" kia, nó cũng là "món thịt thỏ non tơ" mà lão luôn muốn nếm thử, để rồi thi thoảng, giống như đêm nay, nó lại phải tháo chạy ra khỏi nhà.
Nó ngồi xổm trước cổng, nhìn con hẻm tối. Giờ mới thấy bàn chân đau kinh khủng, có vẻ lúc nãy chạy vội ra ngoài đã dẫm trúng mảnh chai. Nó bần thần nhìn xuống bàn chân trần rướm máu, hốc mắt chợt nóng hổi. Đầu nó gục xuống, mặt úp vào hai đầu gối.
Cứ thế được một lúc, thì từ đầu hẻm vọng lại tiếng giày cao gót, lẫn cùng giọng nữ đang hát nghêu ngao, là mẹ nó, hình như bà đã say. Tiếng hát lớn dần, rồi chợt im bặt trên đỉnh đầu nó, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi. Một cú đá huých mạnh vào ống chân nó. Giọng nữ khó chịu cất lên.
-Mày trốn lão nữa hả? Giọng nữ chì chiết. Mẹ nó! Mày mà ngoan ngoãn leo lên giường với lão, thì con gái mẹ mày đây đã chả khổ vầy. Số tao là số con chó mà!
Nó ngẩng mặt lên nhìn, môi hấp háy như định nói gì, rồi lại thôi. Mẹ nó thấy vậy càng quát lớn hơn:
-Khóc à? Oan ức gì mà khóc?Rồi bà lảo đảo bước lại mở cổng, ra lệnh. Đi vô nhà!
***
Vì đêm qua không ngủ được chút nào, nên cả buổi sáng người nó cứ lờ đờ. Nó đang học lớp 11, thành tích học tập cũng tính là tốt, cho dù không đứng nhất lớp, nhưng vẫn nằm trong top 10, tuy vậy, nó không định học đại học. Đợi tốt nghiệp xong nó sẽ kiếm việc làm và nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó.
Hôm nay là thứ bảy, buổi sáng chỉ có tiết tự học. Học sinh tụ lại thành từng nhóm. Đám học sinh gương mẫu ngồi ở dãy bàn đầu, chăm chỉ giải bài và thảo luận. Dãy giữa có bọn con gái túm tụm nói chuyện tóc tai quần áo. Dãy bàn cuối thuộc về bọn học sinh cá biệt, mà đa phần là con trai, đây cũng là chỗ ồn ào nhất. Còn nó thì ngồi một mình. Trong lớp ai cũng biết công việc của mẹ nó, nên chẳng đứa nào muốn làm bạn với nó. Bọn chúng hoặc là tránh né hoặc là tỏ thái độ khó chịu ra mặt, thế nên nó cũng chẳng muốn kết thân.
Hôm nay, tiếng đùa cợt từ dãy bàn cuối cứ không ngừng lọt vào tai nó, như thể bọn chúng cố tình vậy.
-Sao mặt ẻm nay xanh xao vậy ta?
-Chắc hồi tối rên dữ quá, a...a...á, cha ơi nhẹ một chút, đau á...ha.
-Ghê quá thằng quỷ! Mà dạo này có bộ Cha dượng con ghẻ nào hay hay không? Cho xin link đi.
- Link làm gì, có hình ảnh chân thực luôn kìa, bữa nào đi rình với tao không nè? Haha.
Dù biết chúng đang nói mình, nhưng đành giả vờ không nghe vậy, nó cũng quen với chuyện này rồi. Lên tiếng chỉ thêm phiền phức, nó im lặng, cặm cụi làm bài. Bỗng từ đâu, một cốc nước màu đỏ đổ thẳng lên cuốn tập trên bàn, bắn vào áo sơ mi của nó.
-Ôi xin lỗi nha! Mình lỡ tay. Giọng nữ đầy hối lỗi. Định tạt vào mặt mày mà lỡ trượt tay, Sorry. Haha.
Đó là Thiên Kim, giống như tên gọi, nhỏ đó sinh ra đã là tiểu thư, ba làm giám đốc, nhà nhỏ sống trong một căn hộ rộng đến mấy trăm mét vuông, giữa trung tâm thành phố. Chính vì quen được nuông chiều mà tính tình nhỏ ta vừa đỏng đảnh vừa đanh đá. Nhỏ còn có một đám bạn cực hung dữ và thích lý sự. Nó biết mình đấu không lại, nên thôi, tiếp tục yên lặng là thượng sách. Nó bình thản xếp sách vở, lôi trong cặp ra một cái bịch ni-lông, bỏ cuối tập dính màu vào, tiện tay, quệt ít màu bôi lên đũng quần, quần đồng phục màu xanh sẫm, nên phải nhìn kỹ mới thấy vết bôi ấy, rồi nó mặc áo khoác vào, che vết màu trên sơ mi trắng. Xong xuôi, nó lẳng lặng ôm cặp đi ra khỏi lớp. Nhỏ Thiên Kim ngơ ngác nhìn theo, một lúc sau mới hỏi đứa bạn bên cạnh:
-Nó làm gì vậy?
-Cậu nhìn mà không biết à? Kém quá đấy!Đứa bên cạnh tỏ ý chê bai.
-Rốt cuộc làm vậy chi?Giọng Thiên Kim có phần khó chịu.
-Nhỏ này ngáo quá trời quá đất đi, không biết thật à?Đứa bạn lại hỏi.
-Không biết. Sao nó lại bôi màu lên quần hả?
-Bôi màu lên quần, dọn dẹp hết sách vở, rồi còn mặc cả áo khoác, thì theo mình thấy chắc chắn là è hèm. Đứa bên cạnh tằng hắng mấy tiếng. Nói tiếp. Chắc chắn là đi về nhà đó.
-...
***
Sau khi nghe nó trình bày lý do xin về sớm là vì "đến kỳ" và nhìn thấy vết "máu" trên đũng quần, cô Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp nó, lập tức cho phép nó ra về, còn dặn nếu bị đau bụng thì phải uống nước ấm.
Nó ra khỏi trường, đi bộ về nhà. Đang ung dung bước thì nghe thấy tiếng nói phía sau lưng, lại là cái giọng lạnh tanh, như từ xa vọng đến ấy.
-Cũng lắm trò ghê ha.
Nó quay lại. Là người đàn ông nó gặp trên cầu. Lúc này nó mới nhìn kỹ gã ta, gã cao ráo, dáng người quắc thước, gương mặt chữ điền nam tính, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, chải ngược ra sau. Tóm lại là kiểu điển trai. Gã mang một bộ âu phục màu trắng, túi áo bên ngực trái cài đóa hồng đỏ thắm.
-Ông là?
-Trông ta đâu có già lắm, sao nhóc cứ gọi "ông" vậy? Gọi "anh" đi. Gã nhíu mày. À, từ mai thì gọi "sếp" nha.
-Rốt cuộc ông là ai? Ông muốn gì mà theo tôi hoài vậy? Nó sợ sệt lùi lại vài bước. Nếu định bắt cóc tống tiền hay gì đó thì ông nhầm to rồi, không ai thèm trả tiền chuộc tôi đâu.
-Haha, đầu óc cũng phong phú ghê. Gã cười lớn. Nhưng ta đến để đưa lại thứ nhóc đã vứt đi thôi.
Gã rút ra một mảnh giấy, giống hệt mảnh giấy lúc sáng, bước đến ấn nhẹ lên trán nó.
-Dám vứt đi lần nữa là hậu quả khôn lường à nha. Gã mỉm cười, vuốt tóc nó, giọng hạ thấp. Mảnh giấy kia ngâm dưới sông, chắc giờ ngấm nước, nát bét hết rồi, ta thấy nhóc cũng hợp ngâm nước sông lắm đấy. Có thích lặn ngụp dưới đó một lần cho biết không?
Rồi gã nghiêm mặt, lại rút ra một mảnh giấy, đưa lên môi thổi nhẹ, lập tức có tia lửa bùng lên, đốt mảnh giấy ra tro.
-Hay nhóc muốn nếm mùi lửa không? Cũng vui lắm. Gã lại cười, vuốt tóc nó. Nghĩ kỹ xong hãy làm nha!
Nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt nó lại càng hoang mang. Chuyện nằm lơ lửng giữa không trung lúc một giờ sáng, đủ làm nó hoảng lắm rồi, nó đã tự trấn an chắc mình nằm mơ thôi. Nhưng giờ thì sao, một gã đàn ông thổi ra lửa ư? Diễn viên múa lửa hay gì?
-Ông làm ở rạp xiếc à?
-Haha, chịu nhóc rồi đó. Trí tưởng tượng siêu thật. Gã cười lắc đầu. Chuyện ta là ai thì sáng mai đến văn phòng mà xác nhận. Đừng vứt thứ trên trán đi nhé, không là có chuyện đấy. Đang trong giờ làm việc, nên ta đi trước đây. Chào nha.
Nói rồi, gã quay lưng đi mất. Nó gọi với theo.
-Rốt cuộc ông là ai?
Nhìn lại thì thấy gã đã biến mất, nó chợt rùng mình, gỡ mảnh giấy xuống, săm soi, lưỡng lự một lát rồi nhét vào túi áo khoác. Tiếp tục đi bộ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro